Bảy mươi mà chí sĩ,
Hợp lễ lại văn minh.
Lẽ nào ham phú quý,
Lời ấy bỏ sao đành.
Thương thay, tám chín chục,
Đôi mắt mờ, rụng răng.
Mưa móc, danh lợi hám,
Con cháu lo, chiều tàn.
Treo mũ, ngoái giải thắm,
Gác xe, tiếc bánh son.
Giải vàng lưng chẳng thắt,
Gửa vua đến, lưng còng.
Giàu sang ai chẳng hám,
Ơn vua ai dám thường.
Tuổi cao nên cáo lão,
Danh toại về là hơn.
Lúc trẻ ham vui vẻ,
Nền nếp, già vốn quen.
Hiền thay, Hán Nhị Sơ,
Đơn chiếc là ai nhỉ?
Đường Đông Môn lặng lẽ,
Rũ bụi, chẳng người theo.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]