Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ quan tuổi bảy chục
Hợp lễ lại văn minh
Ham chi giàu sang mãi
Lời ấy ghi đinh ninh.
Thương thay tám chín chục
Răng rụng mắt lại mờ
Tham danh hám mưa móc
Xế chiều con cháu lo
Gác xe,tiếc bánh đỏ
Treo mũ,ngoảnh giải đào
Đai vàng không thắt nữa
Khom lưng vào triều chầu
Ai chẳng ham phú quí
Ai chẳng hám ơn vua
Tuổi già nên cáo lão
Danh thoả hãy lui về
Tuổi trẻ vui chơi thích
Về già nề nếp ưa
Nào ai đơn chiếc đó
Hiền thay Hán Nhị Sơ
Đông Môn,đường lặng lẽ
Giũ bụi người kế chưa