Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một con đường đã quen đi qua,
In đám dấu giày rêu biếc ngà.
Mây trắng lững lờ trên bãi nước,
Cỏ thơm mọc chắn lối về nhà.
Cây tùng màu sắc tạnh mưa ngắm,
Trên núi theo đường đầu lạch qua.
Ý vị thiền hoa bên cạnh lạch,
Gặp nhau quên sững mở lời ra.