Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông tàn đêm cứ lạnh dài,
Trong cung rả rích nhỏ hoài giọt đêm.
Nhuốm sương cỏ trắng đẫm thêm,
Cây cằn ánh nguyệt trong đêm tỏ, mờ.
Áo xinh không xứng người già,
Đèn hồng soi tóc bạc qua hết rồi.
Tráng niên Hán trọng mạnh thôi,
Soi gương thẹn buổi chầu rồi sớm mai.