Bản dịch của Trương Việt Linh

Non Bồng nước Nhược bến bờ không,
Nhìn xuống trần gian tóc trắng bông.
Nhà cũ mây xa màn huệ vắng,
Mộng say, trăng sáng núi quê mong.
Lòng như cánh hạc tung trời thẳm,
Dấu tựa chân hồng dẫm tuyết in.
Hang núi nương thân ngày đợi mãi,
Sắc mây cung khuyết vợi quay nhìn.