Non Bồng nước Nhược chẳng biên bờ
Cõi tục quay nhìn, tóc bạc phơ
Trướng huệ màn đơn treo chốn cũ
Trăng suông mộng nhẹ hướng quê nhà
Lòng như cánh hạc tung trời rộng
Dấu tựa chân hồng dẫm tuyết xa
Đợi mãi ngày về nương cảnh núi
Đế cung ơi, ngũ sắc mây mờ!