Bồng Lai Nhược Thuỷ ở đâu ta,
Cõi tục lần quanh tóc bạc pha.
Xóm cũ ngoài mây trơ trướng huệ,
Mộng suông dưới nguyệt quản quê nhà.
Lòng như cánh hạc lưng trời vút,
Dấu tựa chim hồng biển tuyết qua.
Hang núi nương mình bao được nhỉ?
Năm mây vời vợi cửa trời xa.