Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chuông đồng đâu phải cho thành phố
những chuông đồng đúc tặng làng quê
Nơi tiếng khóc ngây thơ em bé
ngủ yên lành trong những nôi tre

Nơi đồng ruộng ta hằng sinh sống
Lễ Giáng Sinh, ban sớm Thiên Đàng
Giọng thánh thiện tận cùng trong sáng
dẫn ta vào thế giới hân hoan

Nhưng vang mãi là hồi chuông nguyện
mặt trời vàng trong lễ Phục Sinh
Chuông khẽ nhủ: Dậy đi, con hỡi
Bình minh thiêng, Thiên Chúa lặng nhìn

Và êm đềm chuông gióng mùa thu
gióng giả trong chiều vàng quạnh quẽ
Tiêng từ trời vọng qua đất mẹ
Gọi hồn ai yên nghỉ về Trời

Và giờ đây chuông lại nhắn lời
Ngày đã hết. Chim trời đã ngủ
Đoá hoa thơm toả ngát đầu giường
thầm thì ru bằng hương qua gió

Ôi hồi chuông thức tỉnh lòng ta
Dù lâu lắm xa nhà, thiếu vắng
Hãy gửi giùm thân thích của tôi
Lời chúc phúc giữa chiều thu muộn