Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đường xa, bóng ngả về Tây,
Lầu sông biên ải, ruộng cày thấp cao.
Cơn sầu, khách chẳng tiêu hao,
Trăng lồng lạnh giá ùa vào phòng khuê.