Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Bóng xế non đoài vạn dặm xa,
Trên sông chòi gác thấp là tà.
Mối sầu đất khách tiêu chưa hết,
Trăng lạnh buồng thu lại lướt qua.