Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
萬里清光不可思,
添愁益恨繞天涯。
誰人隴外久征戍,
何處庭前新別離。
失寵故姬歸院夜,
沒蕃老將上樓時。
照他幾許人腸斷,
玉兔銀蟾遠不知。
Vạn lý thanh quang bất khả ti (tư),
Thiêm sầu ích hận nhiễu thiên nhi (nhai).
Thuỳ nhân lũng ngoại cửu chinh thú,
Hà xứ đình tiền tân biệt ly.
Thất sủng cố cơ quy viện dạ,
Một phiên lão tướng thướng lâu thì.
Chiếu tha kỷ hứa nhân trường đoạn,
Ngọc thố ngân thiềm viễn bất tri.
Trăng sáng muôn dặm không kể xiết,
Sầu hận tăng thêm, chất chồng vây kín nơi chân trời.
Ai là người ở ngoài ải, đi thú đã lâu ngày?
Những người mới chia tay nhau ở trước sân nay ở đâu?
Những cung nữ không được vua yêu đến trở về viện trong đêm,
Lão tướng mất thành khi ấy bước lên lầu.
Trăng kia đã soi bao nhiêu cõi lòng đau đớn đến đứt ruột,
Thỏ ngọc trên cung thiềm xa kia có biết không?
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 07/06/2005 01:12
Muôn dặm trăng trong sáng tuyệt vời
Sầu chan hận chứa khắp muôn nơi
Đồn xa đóng giữ kìa bao kẻ
Sân trước chia ly ấy mấy nơi.
Lão tướng lên lầu khi thất trận
Cung phi về viện lúc vua lơi
Soi cho đứt ruột bao người thế
Cóc thỏ mù xa há biết đời!
Vời vợi trăng trong sáng dặm trường
Nỗi buồn chất ngất giận thêm vương
Người đi biên tái bao giờ lại?
Kẻ ở thềm xưa luống đoạn trường
Thất sủng thứ phi về viện ở
Tàn binh lão tướng ẩn cung tường
Não nề trăng tỏ người đau xót
Thỏ ngọc xa hay chuyện thế thường?
Bóng đâu? Trong sáng vô ngần!
Sầu thêm, giận đắm cõi trần khắp nơi.
Đóng lâu đồn thú kia ai,
Biệt ly buổi mới đâu người trước sân?
Canh khuya, ai đó phi tần,
Vua không yêu nữa tần ngần về cung.
Biên thành thế giữ không xong,
Bạc đầu, ông tướng thong dong lên chòi.
Soi cho đứt ruột bao người,
Thiềm thừ, ngọc thỏ trên trời biết chi!
Vạn dặm trong ngần kể hết sao!
Bên trời gieo hận, trải nghìn sầu.
Trước sân soi cảnh tàn ly biệt,
Ngoài ải theo người chinh chiến lâu.
Thất sủng, cung nhân về viện tối,
Sa cơ, lão tướng bước lên lầu.
Trăng soi bao kẻ lòng tê tái,
Cóc bạc thỏ ngà, xa biết đâu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/12/2013 21:43
Muôn dặm trăng soi sáng tuyệt vời
Sầu khơi thêm hận tận chân trời
Nào ai biên ải bao năm đóng
Đâu kẻ ra đi bước mới rời
Thất sủng cung tần chong bóng lẻ
Mất thành lão tướng vịn chòi coi
Trăng soi bao cõi lòng đau đớn
Ngọc thỏ vời xa có thấu đời ?
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 27/12/2014 09:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 27/12/2014 12:19
Trăng trong, vạn dặm sáng ngời.
Hận sầu chất đến chân trời thẳm sâu.
Người đi biên ải đã lâu,
Ly Đình, chưa hết mối sầu biệt ly!
Vua chê, cung nữ trở về,
Mất thành, lão tướng bước lê lên lầu.
Soi người đứt ruột vì sầu,
Cóc vàng, thỏ ngọc, xa đâu biết gì!...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/03/2016 08:19
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 01/03/2019 16:37
Trăng thu vằng vặc khắp trời
Muôn sầu nghìn hận cõi đời soi chung
Miền xa lính thú lạnh lùng
Trước sân trăng lạnh não lòng chia tay
Tướng quân bại trận lên lầu
Phi tần thất sũng héo sầu về cung
Trông trăng thêm tủi phận mình
Trời cao ngọc thỏ ngân thiềm thấu không
Gửi bởi Tùng Trần ngày 29/03/2016 18:32
Cảm ơn bạn đã tải bản dịch nguyên thuỷ của Tản Đà.
Tôi đọc bản dịch này qua cuốn Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng. Vũ Bằng viết là xa Bắc lâu quá, đọc bài thơ cũng lâu rồi, nên không nhớ ai dịch, không nhớ trọn vẹn, chỉ chép lại theo trí nhớ, nên thay vì "Sầu thêm giận đắm cõi trần khắp nơi", ông viết là "Sầu thêm giận đắp cõi trần khắp nơi". (*)
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/06/2016 00:45
Trời trong sáng muôn trùng không cãi
Nhưng hận sầu vương vãi khắp nơi
Kìa ai trấn thủ xa xôi
Nào người ly biệt ngậm ngùi xa nhau
Cung nữ già âu sầu thất sủng
Tan nát lòng bại tướng lên lầu
Soi chi những cảnh sàu đau
Quá xa cóc thỏ hay đâu nỗi niềm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/05/2020 16:28
Trăng thu vằng vặc sáng tầng khơi,
Mối hận nỗi buồn chồng chất trời.
Gò bãi cõi ngoài ai lính thú?
Trước sân ly biệt ở đâu rồi.
Phi tần thất sũng đêm về viện,
Tướng soái bại quân lầu bước rời.
Trăng rọi gợi người gan ruột đứt,
Ngân thiềm thỏ ngọc biết chăng ngươi?
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối