Đăng bởi estrange vào 23/03/2008 04:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 16:07
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Niño déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Niño déjame, no pises,
mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,
tiene los ojos cerrados.
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
¡Cómo canta la zumaya,
ay como canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con el niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
el aire la está velando.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 24/03/2008 04:21
Trăng đang đến lò rèn
Hoa cam tùng nở vội
Cậu bé nhìn trăng, nhìn
Cậu bé nhìn thật kỹ
Trong không khí rung rinh
Trăng vươn đôi tay mình
Và mở cho cậu thấy
Bộ ngực bằng thiếc cứng
Khiêu tình và trong trắng
“Trăng, trăng, trăng, chạy đi!
Nếu người digan đến
Họ sẽ dùng tim nàng
Làm vòng cổ, nhẫn trắng”
“Để chị khiêu vũ, em!
Khi người digan đến
Sẽ thấy em trên đe
Đôi mắt sống động khép”
“Trăng, trăng, trăng, chạy đi!
Ngựa họ đang tới gần”
“Hãy để mặc chị, em!
Đừng dẫm lên chị nhé,
rất cứng và rất trắng!”
Kỵ sĩ đang tới gần
Trống rung trên đồng cỏ
Cậu bé trong lò rèn
Đôi mắt kia nhắm chặt
Xuyên qua rặng oliu
Những người digan tới,
Giấc mơ và đồ đồng
Đầu họ luôn ngẩng cao
Và mũ trùm kín mắt
Kìa, lũ cú đêm gọi
Tiếng gọi từ trên cây
Trăng đang leo lên trời
Cùng cậu bé trên tay
Lò rèn vang tiếng khóc
Và tiếng hét digan
Chỉ không khí chứng kiến
Chỉ không khí chứng kiến