Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khi trăng non hiện lên sáng trời đêm
Lưỡi liềm vàng lấp lánh ánh dịu hiền,
Hồn tôi hướng tới một miền đất lạ,
Quyến rũ lạ thường, xa xăm, vô biên.

Trong mơ tôi bay, hồn như đang ốm,
Tới đỉnh cao tuyết phủ, tới rừng xa,
Tôi thức trắng trên thế gian êm ả,
Và thở bằng trăng, tôi khóc ngọt ngào

Tôi khát khao uống ánh trăng nhợt nhạt,
Như thiên thần thả mình trên lưới sáng,
Tôi nghe lặng im lên tiếng tâm tình.

Khổ đau của con người thành xa lạ,
Trái đất này với chiến tranh cũng thế,
Tôi là áng mây, là gió mong manh.