Thơ » Nga » Konstantin Balmont
Когда луна сверкнет во мгле ночной
Своим серпом, блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далеким, всем безбрежным.
К лесам, к горам, к вершинам белоснежным
Я мчусь в мечтах; как будто дух больной,
Я бодрствую над миром безмятежным,
И сладко плачу, и дышу - луной.
Впиваю это бледное сиянье,
Как эльф, качаюсь в сетке из лучей,
Я слушаю, как говорит молчанье.
Людей родных мне далеко страданье,
Чужда мне вся земля с борьбой своей,
Я - облачко, я - ветерка дыханье.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trăng Quê ngày 21/08/2009 11:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 23/08/2009 06:27
Khi vầng trăng chiếu vào bóng đêm
Mảnh lưỡi liềm, ánh ngời lên hiền dịu,
Tâm hồn tôi bay về phương trời lạ,
Mơ xa xôi, đắm đuối chốn không cùng.
Đến núi cao tuyết trắng, các khu rừng
Như kẻ tâm thần; trong mơ bay lượn,
Tôi thao thức trên không gian yên lặng,
Và tôi khóc ngọt ngào, tôi hít thở - trăng.
Tôi chằm chặp nhìn ánh sáng mờ xanh,
Như con lắc, lắc lư trong trăng tỏa
Tôi lặng nghe, yên tĩnh hát thành lời.
Trước đồng loại đau thương tôi thấy xa vời,
Trái đất cùng giao tranh với tôi xa lạ
Tôi là - mây, tôi - gió thoảng ngang trời
Khi trăng rọi sáng trời đêm
Huy hoàng, hiền dịu lưỡi liềm sáng trong
Hồn tôi mê đắm vô cùng
vùn vụt bay tới mông lung xa vời
rừng xanh, đỉnh tuyết, núi đồi
mơ trôi vùn vụt hồn người mộng du.
Yên bình thao thức lời ru
Thở bằng trăng ngọt ngào như khóc thầm
Tôi uống cạn ánh trăng ngần
Đu đưa trăng võng như thần non tiên
Nghe lặng im kể nỗi niềm
Lạ xa với mọi khổ phiền vây quanh,
cả trái đất này với chiến tranh
Tôi – gió nhẹ, áng mây lành mà thôi.
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/04/2015 21:38
Khi trăng non hiện lên sáng trời đêm
Lưỡi liềm vàng lấp lánh ánh dịu hiền,
Hồn tôi hướng tới một miền đất lạ,
Quyến rũ lạ thường, xa xăm, vô biên.
Trong mơ tôi bay, hồn như đang ốm,
Tới đỉnh cao tuyết phủ, tới rừng xa,
Tôi thức trắng trên thế gian êm ả,
Và thở bằng trăng, tôi khóc ngọt ngào
Tôi khát khao uống ánh trăng nhợt nhạt,
Như thiên thần thả mình trên lưới sáng,
Tôi nghe lặng im lên tiếng tâm tình.
Khổ đau của con người thành xa lạ,
Trái đất này với chiến tranh cũng thế,
Tôi là áng mây, là gió mong manh.