Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta phiêu lãng nơi không cần chi nữa,
Bạn đường còn riêng một bóng mình thôi,
Từ phía vườn hoang gió thoảng ngậm ngùi,
Và dưới chân bậc mộ phần tăm tối.