Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mùa thu trên các đại lộ ở Matscơva
người ta thường treo những tấm biển
nhỏ "Cẩn thận, mùa lá rụng!"


Thu về, thu về! Trên Matxcơva
Những đàn sếu, khói và sương bảng lảng
Lá ánh vàng trong hoàng hôn chạng vạng
Những khu vườn cháy sáng lúc chiều buông.
Những tấm biển đang thầm thì to nhỏ
Với khách bộ hành qua bao đại lộ,
Dù lẻ loi hay có lứa có đôi:
"Xin cẩn trọng khi dưới chân lá đổ".

Ôi con tim sao ta thấy đơn côi
Lẻ loi trên ngõ phố nào xa lạ!
Chiều len lén trôi qua từng ô cửa,
Và rùng mình dưới những hạt mưa rơi.
Dành cho ai nơi đây một mình tôi,
Tôi quý ai, ai mừng vì tôi nhỉ?
Mà chẳng biết vì sao tôi lại nhớ:
"Xin cẩn trọng khi dưới chân lá đổ"!

Khi chẳng còn cần gì nữa cho ta
Có nghĩa, ta chẳng còn gì để mất:
Không thể gọi người thương hay thân thuộc
Bạn thông thường cũng không phải, mà sao
Tôi vẫn buồn trống rỗng đến nghẹn ngào
Khi ta phải chia tay xa mãi mãi,
Người cô đơn, người bất hạnh trong đời
Người chẳng mấy khi có được niềm vui?

Là gì đâu, khinh thị với chê cười?
Chịu được hết, và rồi cùng qua hết...
Đáng sợ hơn tất cả theo ta biết
Là sự dịu dàng, như mưa, khi tiễn biệt.
Mưa ấm áp, mưa sẫm màu da diết
Đổ dạt dào trong chớp sáng màn đêm!
Thôi hãy vui, thôi hãy hạnh phúc lên
Dù chỉ khi chia tay, như mưa ấy.

Tôi sẽ ra ga một mình thôi nhé,
Không cần thêm ai đưa tiễn nữa đâu.
Trước kia tôi còn chưa nói hết câu,
Nhưng giờ đây tôi không còn muốn nói.
Con ngõ nhỏ ngập tràn toàn bóng tối,
Những tấm biển con nhẫn nại thầm thì
Với những người đơn độc đang đi:
"Xin cẩn trọng khi dưới chân lá đổ"...