Bản dịch của Tạ Phương

Ta bước đi, nơi chẳng cần chi nữa,
Bạn đường thân yêu – chỉ còn lại bóng mình,
Và gió thoảng trong khu vườn hoang vắng,
Nghĩa địa trải dưới chân - từng bậc đá lặng thinh.