Tặng R.Pospelov

Các bà mẹ đang rời xa chúng ta,
Nhón chân mà đi
Vô cùng lặng lẽ,
Mà ta đang ngon giấc ngủ
Mà ta mải dở bữa ăn,
Nên không nhận ra giờ khổ đau sắp điểm.

Không, các bà mẹ không bỏ ta đi ngay lập tức
Đó chỉ là chúng ta tưởng thế thôi.
Các bà mẹ bỏ đi chậm rãi, lạ lùng
Từng bước một trên bậc thang tuổi tác.

Có những năm ta đột ngột, vội vàng
Tưng bừng kỷ niệm sinh nhật mẹ mình.
Những cố gắng ấy muộn mằn
Cả với mẹ, cả với tâm hồn chúng ta đã không thành cứu rỗi.

Các bà mẹ cứ dần xa, xa mãi,
Khi chợt tỉnh giấc mơ ta vươn tay gọi Người trở lại
Nhưng cánh tay ta chỉ chạm vào trống rỗng
Một bức tường vô hình đã mọc lên ngăn mẹ với ta rồi.

Chúng ta đã chậm chân, giờ khổ đau đã điểm.
Chúng ta đành giấu nước mắt nhìn theo
Từng đoàn Mẹ lẳng lặng bỏ chúng ta
Mà đi vào mãi mãi.