Đêm tối đen mà tôi thì mất ngủ,
Thôi tôi bước ra trảng cỏ ven sông,
Bầu trời còn vương một chút ráng hồng
Bọt sóng trắng thắt ngang như dải lụa.
Trên đồi cao cây bạch dương đứng thẳng
Trong ánh trăng lá như phủ bạc ròng.
Em có muốn, này em yêu bé nhỏ,
Bước ra nghe đàn hát với tôi không.
Anh sẽ ngắm nhan sắc em diễm lệ,
Ngắm mãi đến mê mệt cõi lòng,
Khi đứng lên hoà nhịp múa xoay vòng,
Anh sẽ giật tấm khăn em che mặt..
Anh sẽ mang em vào rừng xa thẳm,
Lâu đài tối tăm, cỏ mượt như nhung,
Đưa em đi xuống sau sườn đồi ấy
Tới khi bình minh lên rực hồng.