Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Khi vầng trăng chiếu vào bóng đêm
Mảnh lưỡi liềm, ánh ngời lên hiền dịu,
Tâm hồn tôi bay về phương trời lạ,
Mơ xa xôi, đắm đuối chốn không cùng.

Đến núi cao tuyết trắng, các khu rừng
Như kẻ tâm thần; trong mơ bay lượn,
Tôi thao thức trên không gian yên lặng,
Và tôi khóc ngọt ngào, tôi hít thở - trăng.

Tôi chằm chặp nhìn ánh sáng mờ xanh,
Như con lắc, lắc lư trong trăng tỏa
Tôi lặng nghe, yên tĩnh hát thành lời.

Trước đồng loại đau thương tôi thấy xa vời,
Trái đất cùng giao tranh với tôi xa lạ
Tôi là - mây, tôi - gió thoảng ngang trời