Bản dịch của Ngô Văn Phú

Người đẹp từ biệt ta,
Gương đồng lưu trong hộp.
Từ buổi người ra đi,
Hồ thu, sen vắng búp.
Đã lâu không mở hộp,
Bụi hồng cáu đồng hoen.
Bữa nay lau rửa sạch,
Soi mặt sao hom hem.
Buồn khi nhìn gương sáng,
Đôi rồng đang cuộn vờn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]