Bản dịch của Trần Đông Phong

Người đẹp ly biệt cùng ta
Gương soi cất hộp ở nhà bấy lâu
Mặt hoa từ vắng ở đâu
Nước thu lạnh lẽo đâu là phù dung
Năm chầy hộp chẳng mở dùng
Bụi hồng mờ phủ gương đồng ám xanh
Sáng nay vừa mới lau quanh
Soi gương chợt thấy dung nhan suy tàn
Soi rồi càng thấy buồn hơn
Sau gương vẫn đó đôi rồng quấn nhau.