Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã rồi người đẹp bỏ ta
Gương soi trong hộp,chăng là tặng ai
Từ khi xa mặt cách mày
Làn thu đâu đoá sen hây vẻ hồng
Quanh năm chẳng mở gương trông
Đồng xanh phủ lớp bụi trần mờ che
Sáng nay mang kính lau chùi
Hình dung tiều tuỵ phải người mình không
Ngậm ngùi sau lúc soi xong
Thấy sau gương có đôi rồng ôm nhau