Bản dịch của Trương Việt Linh

Ly cung cỏ rợp ngã trời chiều
Mây lẻ phiêu bồng biết tựa đâu
Phong cảnh non sông in cũ nhỉ
Nhân dân thành quách khác xưa sao!
Hoa lau ngập đất buồn như tớ
Chim én lầu xưa đậu chỗ nào
Vĩnh biệt từ nay xa nước cũ
Đỗ quyên khản giọng máu tuôn trào