Mỹ nhân ly biệt tôi rồi
Hộp gương để lại cho tôi nhớ nàng
Kể từ nàng đã sang ngang
Mặt hồ thu chẳng ngó ngàng phù dung
Cả năm không mở ra dùng
Bụi mờ đã phủ lên đồng rỉ xanh
Sáng nay phủi bụi bao quanh
Vô tình tôi thấy mặt mình ốm tong
Coi xong nuối tiếc trong lòng
Vì sau gương, ảnh đôi rồng quyện nhau.