Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
美人與我別,
留鏡在匣中。
自從花顏去,
秋水無芙蓉。
經年不開匣,
紅埃覆青銅。
今朝一拂拭,
自顧憔悴容。
照罷重惆悵,
背有雙盤龍。
Mỹ nhân dữ ngã biệt,
Lưu kính tại hạp trung.
Tự tòng hoa nhan khứ,
Thu thuỷ vô phù dung.
Kinh niên bất khai hạp,
Hồng ai phú thanh đồng.
Kim triêu nhất phất thức,
Tự cố tiều tuỵ dung.
Chiếu bãi trùng trù trướng,
Bối hữu song bàn long.
Người đẹp cách biệt ta
Để lại tấm gương soi trong hộp
Từ khi mặt hoa xa cách
Làn nước mùa thu không còn hoa sen nữa
Suốt năm không mở ra xem
Bụi hồng đã phủ mờ đồng xanh
Sáng nay mang ra lau chùi
Thấy mình hình dung tiều tuỵ
Xem xong lại càng ngậm ngùi
Sau gương có đôi rồng cuộn
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/05/2005 14:37
Từ khi người đẹp cách xa
Tấm gương để lại cho ta ấm lòng
Trải từ mấy độ nhớ nhung
Hồ thu làn nước không còn bóng sen
Suốt năm chẳng dấu người xem
Bụi hồng đã phủ mơ màng đồng xanh
Sáng nay giở ngắm hình dong
Thấy ai tiều tuỵ trong gương ngậm ngùi
Sau gương rồng cuộn có đôi
Ta đây người đấy xa xôi muôn trùng
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 19:50
Người đẹp cách biệt ta
Quên gương trong hộp ngà
Từ mặt hoa xa cách
Hồ thu, sen chẳng hoa.
Suốt năm không mở xem
Bụi hồng phủ xanh thêm
Sáng nay lau chùi lại
Soi thấy mình hom hem.
Xem xong lại ngậm ngùi
Sau gương rồng cuộn đôi.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2008 09:43
Người đẹp từ biệt ta,
Gương đồng lưu trong hộp.
Từ buổi người ra đi,
Hồ thu, sen vắng búp.
Đã lâu không mở hộp,
Bụi hồng cáu đồng hoen.
Bữa nay lau rửa sạch,
Soi mặt sao hom hem.
Buồn khi nhìn gương sáng,
Đôi rồng đang cuộn vờn.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 28/12/2014 04:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 28/12/2014 13:40
Ta cùng người đẹp chia tay,
Tấm gương để lại hộp này cất đi.
Mặt hoa cất bước, theo đi,
Nước thu trong vắt thấy gì phù dung.
Suốt năm không mở hộp dùng,
Bụi hồng đã phủ lớp đồng ố xanh.
Sáng nay, gương, hộp, lau nhanh,
Mặt coi hốc hác chẳng đành nhìn lâu.
Soi xong, lòng lại thêm sầu,
Thấy rồng uốn khúc kề đầu sau gương!...
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 08/03/2016 22:47
Người đẹp ly biệt cùng ta
Gương soi cất hộp ở nhà bấy lâu
Mặt hoa từ vắng ở đâu
Nước thu lạnh lẽo đâu là phù dung
Năm chầy hộp chẳng mở dùng
Bụi hồng mờ phủ gương đồng ám xanh
Sáng nay vừa mới lau quanh
Soi gương chợt thấy dung nhan suy tàn
Soi rồi càng thấy buồn hơn
Sau gương vẫn đó đôi rồng quấn nhau.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/03/2016 09:57
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 05/07/2018 20:24
Đã rồi người đẹp bỏ ta
Gương soi trong hộp,chăng là tặng ai
Từ khi xa mặt cách mày
Làn thu đâu đoá sen hây vẻ hồng
Quanh năm chẳng mở gương trông
Đồng xanh phủ lớp bụi trần mờ che
Sáng nay mang kính lau chùi
Hình dung tiều tuỵ phải người mình không
Ngậm ngùi sau lúc soi xong
Thấy sau gương có đôi rồng ôm nhau
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/06/2016 03:43
Mỹ nhân ly biệt tôi rồi
Hộp gương để lại cho tôi nhớ nàng
Kể từ nàng đã sang ngang
Mặt hồ thu chẳng ngó ngàng phù dung
Cả năm không mở ra dùng
Bụi mờ đã phủ lên đồng rỉ xanh
Sáng nay phủi bụi bao quanh
Vô tình tôi thấy mặt mình ốm tong
Coi xong nuối tiếc trong lòng
Vì sau gương, ảnh đôi rồng quyện nhau.