Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Angelo (1834) » Phần 1
Đăng bởi Tung Cuong vào 20/10/2024 05:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/10/2024 22:37
Ее укором
Смущен был Анджело. Сверкая мрачным взором,
«Оставь меня, прошу», — сказал он тихо ей.
Но дева скромная и жарче и смелей
Была час от часу. «Подумай, — говорила, —
Подумай, если тот, чья праведная сила
Прощает и целит, судил бы грешных нас
Без милосердия; скажи: что было б с нами?
Подумай — и любви услышишь в сердце глас,
И милость нежная твоими дхнет устами,
И новый человек ты будешь».
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 20/10/2024 05:41
Angelo
Nàng trách cứ làm Angelo lúng túng. Mắt ánh lên rầu rĩ,
“Hãy để ta yên,- ta đã bảo, giọng nhẹ nhàng,
Nhưng cô gái khiêm nhường thấy người nóng bừng và mạnh bạo
Mỗi lúc một tăng dần. “Ngài nghĩ mà xem, - nàng bảo rằng,-
Ngài nghĩ thử: nếu người có quyền lực thật,
Mà khoan dung và nhằm cải tạo,
Khi xét xử người có tội là thần dân
Thiếu sự khoan dung. Ngài cho biết: dân sẽ thế nào đây?
Ngài nghĩ xem, khi tiếng nói yêu thương trong tim - ngài nghe được,
Ngài thể hiện dịu dàng lòng độ lượng,
Và ngài thành con người mới được ngay.”