Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/08/2022 06:59
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 29/08/2022 06:59
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 29/01/2024 19:53
Nhưng buồn thật, nghĩ rằng sao phí hại
Tuổi trẻ được ban cho ta mãi mãi,
Rằng tuổi xanh bị phản bội suốt đời,
Rằng tuổi trẻ thường dối lừa con người;
Rằng khát vọng đẩu đời cao đẹp nhất,
Rằng mơ ước của ta trẻ trung thật,
Đều lụi tàn theo vết trượt quá nhanh,
Như lá rơi mùa thu sớm rữa tan.
Chịu sao nổi khi ta càng chứng kiến
Đời là loạt bữa tiệc dài không hết,
Nhìn vào đời chỉ thấy tất lễ nghi,
Toàn chạy theo đám người mơ khanh tướng chi chi,
Ta đi miết, không sẻ chia cùng ai cả
Những ý kiến chung, những say mê rực lửa.