Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bốn
Đăng bởi Tung Cuong vào 24/07/2022 06:59
Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он,
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/07/2022 06:59
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 21/06/2024 09:09
Nhưng thật lạ, khi nhận thư Tachiana vừa gửi,
Ônhêghin thấy lòng xốn xang, bổi hổi:
Thư của cô gái sôi nổi, lắm ước mong,
Chàng đọc thư, suy nghĩ rối như vỡ tổ ong;
Chàng nhớ lại nét tái xanh, luôn buồn tẻ
Ánh lên bộ dạng của Tachiana sao đáng nể;
Tâm hồn chàng chìm nhẹ vào giấc nồng
Cơn mộng mơ ngọt ngào quá sáng trong
Rất có thể cơn xúc động bao ngày trước
Lại làm chủ hồn chàng trong thoáng chốc;
Nhưng giờ đây chàng không muốn dối lừa ngay
Lòng tin trong cô gái có hồn thiên thần này
Giờ ta hãy bay nhanh sang vườn hoa nọ,
Nơi Tachiana cùng chàng có dịp may gặp gỡ.