Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương hai
Đăng bởi Tung Cuong vào 27/03/2022 05:43
Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его приять оковы
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 26/03/2022 05:43
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 30/09/2022 08:23
Chàng tin chắc ý trung nhân mình chọn thật
Phải chung thuỷ, luôn cùng chàng gắn chặt
Rằng khổ đau trong nước mắt khóc than
Vẫn hàng ngày luôn một dạ đợi chàng;
Chàng tin tưởng: bạn sẵn sàng chung mục đích
Vì danh dự của chàng, họ nhận mang xiềng xích
Và họ không hề biết tới run tay
Sẽ đập tan mọi mưu bẩn bôi đen ngay;
Có người được số may lựa chọn,
Đó là bạn bè thiêng liêng của bạn;
Rằng gia đình vượt hoạn nạn của ta
Bằng ánh dương xuyên mọi cản trở để qua
Rọi sáng rực cho ta, rồi đến lúc
Làm thế giới sáng bừng trong hạnh phúc.