Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 09/07/2022 06:31
Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно-вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Там мужички-то всё богаты,
Гребут лопатой серебро;
Кому поем, тому добро
И слава!» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей кошурка сердцу дев.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/07/2022 06:31
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 31/01/2024 16:17
Tachiana tò mò nhìn mê mải,
Thấy mảnh sáp nến còn nóng chảy:
Nước lạnh làm sáp co thành bức vẽ diệu kỳ
Cho ta hay huyền diệu một điều gì;
Từ đáy bát còn đang đầy những nước
Hiện ra đám nhẫn nối đuôi nhau từng chiếc;
Nhẫn của nàng lập tức được vớt lên
Trong tiếng ca nhiều bài cổ đã nghe quen:
“Sẽ lấy được chồng giàu sang, quý phái
Lắm vàng, bạc cần dùng xẻng xúc mãi;
Ta hát về ai, người ấy lại được phần may
Vinh hiển thay!” Nhưng điệp khúc đáng thương này
Đã báo trước luôn phần mất mát;
Các cô gái mê nghe bài về chú mèo nhất.