Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm qua 21:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong vào Hôm nay 12:59
Một ngày thu, một cậu chủ đi săn ở xa, để lại Natalia Paplôpna - cô vợ trẻ vò võ chịu cảnh buồn trong điền trang của gia đình. Mợ chủ ngán ngẩm ngắm nhìn qua cửa sổ.
Chợt mợ chủ thấy có bóng xe ngựa đi tới, không có lẽ nhà có khách, thật tiếc, xe chỉ chạy ngang qua, nhưng thật vui, xe bị đổ lật nghiêng trên đoạn đường dốc. Mợ chủ sai gia nhân chạy ra giúp những người trên xe bị đổ.
Hỏi ra thì được biết, người trên xe là bá tước trẻ tuổi Nulin, cùng với gia nhân người Pháp. Bá tước từ nước ngoài trở về đang trên đường đi Peterburg, đã tiêu hết sạch khoản tiền lớn cho việc theo đuổi các loại mốt thời trang. Natalia Paplôpna mời khách ở lại ăn trưa và nghỉ qua đêm, trong khi chờ chữa xe bị hỏng.
Vào bữa ăn, bá tước Nulin và mợ chủ nói chuyện bình thường, khách kể đủ thứ truyện để làm vui lòng mợ chủ nhà, rồi chê bai nước Nga thần thánh. Bá tước Nulin tỏ ra ngạc nhiên khi mọi người sống bình thường ở xứ sở đầy băng tuyết, kể về nhà hát, về thời mốt. Natalia Paplôpna rất thích nghe mọi câu chuyện về thành tựu văn hoá mà nàng được dạy khi học ở trường. Bá tước thấy phấn khởi hẳn lên, chàng thậm chí còn định hát biểu diễn một bài mới, nghĩ thầm trong bụng là mợ chủ nhà nhìn thật đáng yêu. Mợ chủ nhà làm điệu làm bộ với khách, còn vị khách khi chào chủ nhà đề về phòng ngủ, đã hôn tay mợ chủ, và nàng đáp lại, bắt tay khách thật nồng nhiệt. Về tới phòng ngủ, Natalia cũng quên luôn vị bá tước, và bình thản lên giường ngủ. Nhưng lúc này, vị bá tước chưa ngủ được ngay, chàng chìm vào mơ mộng, hy vọng lãng mạn được phiêu lưu cùng mợ chủ. Chàng nhớ lại từng chi tiết trong khi chuyện trò cùng nàng. Đặc biệt nhớ những nét quyến rũ của mợ chủ nhà. Và quyết định lặng lẽ tìm đường lẻn sang phòng ngủ của nàng.
Vừa bước vào phòng, Nulin lao bổ đến giường Natalia, đưa tay táo tợn ôm vào đống chăn đang trùm lên người mợ chủ. Natalia chợt tỉnh giấc và không biết do tức giận hay sợ hãi, đã tặng vị bá tước một cú tát trời giáng, Nghe tiếng động, chú chó mini của mợ chủ sủa ầm lên làm cô hầu phòng thức giấc theo. Thấy tiếng chân cô hầu chạy ngoài hành lang, Nulin hốt hoảng, ngượng ngùng bỏ vội về phòng mình.
Sáng hôm sau, khi bước sang phòng ăn sáng, bá tước tỏ vẻ lúng túng, không tự nhiên, nhưng mợ chủ vẫn bình thản chuyện trò với khách, cứ như không hề có sự cố gì đã xảy ra đêm hôm trước. Vị khách thấy phấn chấn hẳn lên và suýt nữa lại thể hiện tình yêu say mê. Vừa hay lúc này, cậu chồng - chủ nhà đi săn về, Natalia giới thiệu chủ và khách với nhau, cậu chủ mời vị khách nghỉ lại thêm và cùng ăn trưa, nhưng khách, hiểu ra là mình không còn hy vọng vớt vát gì hơn, đã từ chối và lên xe rời đi.
Sau sự cố này, mợ chủ đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu chủ và hàng xóm láng giềng của cô nghe. Cậu chủ rất tức giận và doạ sẽ trị ông khách trắng trợn tới bến. Nghe phẩn kết câu chuyện xong, người bật ra tiếng cười to nhất về việc vị khách bị hỏng xe lâm cảnh dở khóc dở cười này, không phải là ông chồng của Natalia Paplôpna, mà lại là một người hàng xóm trẻ tuổi - một địa chủ mới 23 tuổi tên là Liddin.