Thích đùa trêu, trời hỡi, hãy thứ tha nàng,
Mợ lặng im bắt tay bá tước dịu dàng;
Natalia Paplôpna không mang áo ngủ
Hầu gái Parasha đứng trước mợ chủ
Thưa bạn bè của tôi, hầu gái Parasha này
Giúp mợ nhà , nghĩ được khối ý hay;
Nào giặt giũ, vá may, rồi kể ngay tin mới,
Giày mòn hỏng, nằn nì xin mợ mãi,
Cũng nhiều khi, đùa nhả cậu chủ nhà,
Lại lắm khi, còn gắt gỏng cậu ta,
Và nói dối xưng xưng cùng mợ trẻ.
Giờ là lúc vênh vao, luôn miệng kể
Về ông khách, về công việc, chuyện riêng,
Không bỏ qua chi tiết nào bị quên,
Có Trời biết, tự bao giờ kịp lân la tìm hiểu.
Nhưng mợ chủ, cuối cùng, đành xin kiếu
Và bảo: “thôi đủ, ta ngán nghe rồi!”
Sai đưa áo và mũ ngủ ngay thôi,
Mợ đi nằm, bảo Parasha về phòng vậy.
Còn người Pháp gia nhân trong lúc ấy