Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 02/12/2022 04:34
И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыта, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указует на нее,
И все кричат: мое! мое!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 01/12/2022 04:34
Nàng vừa sợ; vừa cuống cuồng vội vã
Tachiana cố hết sức làm sao thoát đã:
Không được rồi; lại càng sốt ruột hơn
Nàng vẫy vùng, muốn thét thật to lên:
Nhưng đành chịu; Evghênhi mở cửa toang hết cỡ:
Trước mắt lũ quỷ ma từ địa ngục cả
Là cô nàng hiện ra; tiếng cười rú điên cuồng
Vang lên nghe hung dữ; tất cả dồn mắt cùng
Từ Vòi xoắn tít, đến nào Móng ngựa,
Từ Đuôi có mào, rồi Răng nanh lợn nữa
Những Râu dài, đám lưỡi đậm máu me,
Các cặp sừng, ngón chân rặt mấu giơ khoe,
Cùng nhìn thẳng vào nàng ngay tức khắc,
Và ai cũng kêu: của ta là cái chắc!