Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/10/2022 15:12
В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостиной крик
Княжны, простертой на диване.
Старушки с плачем обнялись,
И восклицанья полились.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 28/10/2022 15:12
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 09/02/2024 08:18
Đoạn đường cuối diễn ra hơi mệt quá
Mất một hai giờ mới tới nơi. Kia thấy đã
Đến nhà thờ Kharitôn, rẽ ngõ con con
Xe tới nhà, ngay trước cửa chính luôn.
Rồi đỗ lại. Đã là nơi bà chị cao tuổi,
Bị hành hạ, bốn năm nay, vì lao phổi,
Vậy đoàn xe nhà bà Larina tới đúng nhà rồi.
Khách đến nhà, cửa rộng mở chào mời
Mắt đeo kính, chiếc áo trên người bị rách,
Tay cầm tất là ông già đầu bạc Kalmức.
Họ vào nhà, từ phòng khách vọng tiếng reo
Trên đi văng, nữ bá tước trông bủng beo.
Hai bà lão ôm nhau mừng mừng tủi tủi,
Hoà với tiếng hân hoan nghe bổi hổi.