Rẽ trái rồi. Nàng chăm chắm nhìn theo
Và suýt thì bật khóc, mới buồn sao.
Nhưng chợt thấy vui! khi qua đoạn dốc -
Xe bị đổ sang bên- “Philka, Vaska đâu hết!
Có ai không? Nhanh lên với! xe kia kìa.
Cho xe vào hẳn tận sân nhà
Và mời khách cùng ta ăn trưa chứ!
Thế khách vẫn sống ư? Chạy nhanh ra xem thử,
Mau chân lên, rảo bước hộ cái nào…”
Một gia nhân vội vã lao theo.

Mợ Natalia Paplôpna đang tất tả
Cuốn lọn tóc bồng, quàng khăn san đã,
Thả rèm che, xê dịch chỗ ghế ngồi,
Và đợi chờ. “Đức sáng thế đến ngay thôi?”
Xe đang lại, cuối cùng xe đã tới.
Chạy đường xa, trông phủ đầy cát bụi
Nhìn xe xiêu vẹo, thật là buồn
Ỳ ạch lăn bánh chậm chạp luôn.
Bá tước trẻ đi sau, bước cao bước thấp.
Cùng người Pháp gia nhân im thin thít