Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
國破山河在,
城春草木深。
感時花濺淚,
恨別鳥驚心。
烽火連三月,
家書抵萬金。
白頭搔更短,
渾欲不勝簪。
Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thì hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm.
Núi sông còn đó mà nước mất rồi,
Thành ngày xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp.
Cảm thương thời thế mà hoa ướt lệ,
như con chim bị tên, kinh sợ sự chia lìa.
Khói lửa báo giặc giã cháy suốt ba tháng liền.
Thư nhà lúc này đáng vạn đồng.
Gãi mái đầu bạc thấy càng thêm thưa, ngắn,
Muốn cài trâm mà chẳng được.
Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hoanggiapton ngày 07/01/2009 19:26
Nước tan, nhà mất, núi còn đây,
Một nếp thành xuân cỏ mọc đầy.
Xúc cảm hoa buông dòng lệ thiết;
Buồn đau chim buột tiếng kêu bầy.
Phong đài lửa đỏ liền ba tháng,
Thư tín nhà im suốt bấy nay.
Mái tóc bạc thưa ngơ ngẩn dạ,
Nhìn trâm thẹn chẳng muốn đưa tay.
Núi sông còn đó nước tan rồi,
Thành xuân cây cỏ rậm ngang trời.
Thương cảm thế thời hoa nhỏ lệ,
Hận lòng ly biệt cánh chim rơi.
Lửa loạn cháy liền ba tháng tận,
Tin nhà mong ngóng tựa vàng thôi.
Đầu bạc gãi dần thêm ngắn lại,
Cài trâm buông xuống lại trâm rơi.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 08/01/2015 19:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 08/01/2015 21:38
Nước đâu, sông núi còn đây,
Thành hoang, cây cỏ xuân đầy xanh tươi.
Cảm thương, hoa ứa lệ rơi,
Động lòng ly biệt, bên trời chim kêu.
Hỏa đài, ba tháng cháy đều,
Thơ nhà đáng giá bao nhiêu là vàng!
Bạc đầu, bới chẳng dễ dàng,
Cài trâm thì lại hoàn toàn không xong!...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 20:38
Nước loạn, còn núi sông,
Cảnh xuân cây cỏ nồng.
Lúc bí hoa rơi lệ,
Khi lìa, chim đau lòng.
Khói lửa liền ba tháng,
Thư nhà đáng vạn đồng.
Tóc râm gãi càng hói,
Trâm cài chẳng đủ vòng!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 20:39
Nước mất nhưng non sông còn đó,
Thành mùa xuân, cây cỏ tốt tươi.
Gặp lúc bĩ, lệ hoa rơi,
Buồn vì xa cách, chim thời lòng tan.
Đài lửa đốt tràn lan ba tháng,
Thư nhà so giá đáng ngàn vàng.
Gãi đầu bạc, tóc mỏng mong,
Trâm cài chưa đủ một vòng lỏng le.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 09/12/2015 13:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 09/08/2016 13:23
Nước nhà giặc phá núi sông còn
Cây cỏ trong thành thắm sắc xuân
Thương cảm thế thời hoa lệ ướt
Đớn đau ly biệt não lòng chim
Phong đài lửa cháy liền ba tháng
Nhận được tin nhà đáng vạn ngân
Đầu bạc gãi rồi hay tóc ngắn
Trọc đầu nên chẳng thể cài châm.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/05/2016 11:18
Nước mất, còn đây vẫn núi sông
Thành xuân cây cỏ mọc um tùm
Cảm cho thời thế hoa rơi lệ
Thương nỗi chia ly nhạn não lòng
Lửa hiệu cháy bừng liền mấy tháng
Thư nhà gởi đến giá muôn trăm
Bạc đầu gãi tóc càng thêm trọc
Khéo khéo e là tuộc chiếc trâm
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/06/2016 07:43
Triều đại đổ, núi sông còn đây đó
Thành Trường An cây cỏ thắm tươi xuân
Cảm thế thời hoa cũng nhỏ lệ thầm
Người ly biệt, chim cũng lòng hoảng sợ
Lửa báo nguy ba tháng liền cháy đỏ
Thư nhà mong vạn lạng cũng không bằng
Tóc thưa ngắn trên mái đầu bạc trắng
Muốn cài trâm nhưng búi mãi chẳng tròn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/07/2019 19:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/11/2019 11:04
Núi sông còn đó nước đâu rồi,
Hoang dại thành xuân cỏ rậm đồi.
Thời thế cảm thương hoa ướt lệ,
Như chim bị bắn sợ chia phôi.
Suốt ba tháng giặc lửa luôn cháy.
Thư đáng vạn đồng nhà gửi thôi.
Thưa ngắn mái đầu thêm gãi bạc,
Cài trâm mà muốn chẳng xong rồi.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 09/12/2019 19:55
Cảnh núi non còn sao nước mất
Xuân tàn cỏ rậm rạp điêu tàn
Thương thời thế vội hoa rơi lệ
Chim sợ tên kia trúng một lần
Khói lửa ba tháng liền giặc giã
Thư nhà đáng giá mấy vạn đồng
Thêm thưa, ngắn gãi đầu tơ bạc
Dẫu muốn cài trâm cũng hoá không.
Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối