Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 18:09
近聞寬法離新州,
想見懷歸尚百懮。
逐客雖皆萬里去,
悲君已是十年流。
干戈況復塵隨眼,
鬢髮還應雪滿頭。
玉壘題書心緒亂,
何時更得曲江遊。
Cận văn khoan pháp ly Tân châu,
Tưởng kiến hoài quy thượng bách ưu.
Trục khách tuy giai vạn lý khứ,
Bi quân dĩ thị thập niên lưu.
Can qua huống phục trần tuỳ nhãn,
Mấn phát hoàn ưng tuyết mãn đầu.
Ngọc Luỹ đề thư tâm tự loạn,
Hà thì cánh đắc Khúc giang du.
Gần đây nghe tin nhờ vua rộng lượng mà ông được đổi đi đến Tân châu,
Và tôi cũng nghĩ rằng lòng nhớ cảnh xưa còn đến trăm điều lo lắng.
Tuy anh là người bị đổi đi, so với tôi đều là kẻ nơi vạn dặm,
Cũng thương cho anh, tôi cũng đã lưu lạc mười năm nay rồi.
Giặc giã đã khiến cho bụi mờ cả mắt,
Và trên đầu chỉ thấy có tóc bạc trắng như tuyết.
Viết thư từ núi Ngọc Luỹ khiến lòng rối bét,
Mong tới lúc nào thì lại được đi chơi nơi Khúc-giang đây?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2014 18:09
Nghe tin rộng phép tới Tân châu
Tưởng biết mong về vẫn đượm sầu
Muôn dặm đoạ đày chẳng riêng chú
Mười năm lận đận chạnh thương nhau
Phong trần nhìn mãi thêm gai mắt
Sương tuyết sờ lên hẳn nặng đầu
Luỹ ngọc đề thư lòng rối bét
Chắc gì sông Khúc dịp chơi sau
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/04/2015 00:21
Châu mới được đến, nhờ ơn dầy,
Trăm mối buồn lo nghĩ đến ngày.
Lưu lạc mười năm, anh đã trải,
Cũng xa ngàn dặm, tớ không đày.
Mắt mờ bụi bặm do giặc giã,
Đầu tóc trắng phau tựa tuyết bay.
Ngọc Luỹ thư về lòng rối bét,
Chừng nào lại viếng Khúc Giang đây?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/10/2019 08:47
Nghe em đến châu này nhờ tội giảm,
Biết em buồn muôn vạn chỉ mong về.
Vâng phép trên vạn dặm phải ra đi,
Mười năm ấy lưu li trên đất khách.
Huống gió bụi liên miên đầy trước mặt,
Mái tóc kia sương tuyết bạc thêm nhiều.
Ngọc Luỹ đề thơ, lòng khéo đăm chiêu,
Biết ngày nào về Khúc Giang du ngoạn?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/10/2019 08:49
Đến Tân Châu nghe em giảm án
Mong ngày về trăm vạn nỗi lo
Khách đày đều phải đi xa
Thương em lưu lạc năm qua mười lần
Giặc giã khiến bụi lầm đỏ mắt
Tuyết trắng phau tóc bạc đầy đầu
Thơ làm Ngọc Luỹ lòng đau
Khúc Giang biết tới ngày nào lại chơi?