Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 04:23
近有平陰信,
遙憐舍弟存。
側身千里道,
寄食一家村。
烽舉新酣戰,
啼垂舊血痕。
不知臨老日,
招得幾人魂。
Cận hữu Bình Âm tín,
Dao liên xá đệ tồn.
Trắc thân thiên lý đạo,
Ký thực nhất gia thôn.
Phong cử tân hàm chiến,
Đề thuỳ cựu huyết ngân.
Bất tri lâm lão nhật,
Chiêu đắc kỷ nhân hồn.
Gần đây có tin từ Bình Âm,
Xa thương em ruột tôi còn sống.
Tấp tểnh đường ngàn dặm,
Một nhà ăn nhờ nơi làng.
Lửa báo động trận mới lại dữ dội,
Khóc tức tưởi vết máu cũ.
Không biết rằng tới ngày già,
Liệu chiêu được mấy hồn người.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2015 04:23
Tin Bình Âm mới có,
Xa thương em vẫn còn.
Ngàn dặm, đường tấp tểnh,
Một nhà, làng xin ăn.
Trận chiến mới, nổi lửa,
Vết máu cũ, khóc thầm.
Chẳng biết ngày già tới,
Gọi được bao nhiêu hồn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/04/2019 16:44
Thơ Bình Âm gần đây vừa đến,
Biết em còn, xao xuyến nhớ thương.
Mịt mờ ngàn dặm cách đường,
Ăn nhờ, sống gửi một làng thôn quê.
Khói lửa dậy, bốn bề chiến trận,
Khóc thương em máu ngấn chẳng phai.
Già rồi chẳng biết nay mai,
Hồn ta gặp lại hồn ai được giờ?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/04/2019 16:45
Gần đây tin Âm Bình vừa đặng
Xa thương em còn sống bình yên
Trên đường ngàn dặm khom thân
Ăn nhờ ở đậu nhà quen trong làng
Lửa báo động lan tràn trận mới
Tiếng khóc than ra máu ngấn xưa
Chẳng hay ngày tới tuổi già
Chiêu hồn liệu được dăm ba không nào.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/06/2019 16:05
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/08/2020 20:12
Gần đây có tin Bình Âm,
Xa thương em ruột âm thầm sống đây.
Đường ngàn tấp tểnh dặm dài,
Một nhà ăn ở nhờ may làng này.
Lửa thông báo trận mới ngay,
Khóc thương vết máu cũ nay ngấn hoài,
Không hay biết tới tuổi già,
Liệu chiêu được thấy hồn ta gặp người.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/12/2021 10:19
Mới đây tin tự Bình Âm,
Biết em còn đó lòng mừng xiết bao.
Con đường ngàn dặm lao đao,
Một nhà sống gửi ở nơi xứ người.
Ầm ầm khói lửa khắp nơi,
Khóc thương tức tưởi chưa vơi máu đào.
Tới già chẳng biết rồi sao,
Chiêu hồn còn có được bao nhiêu lần?