Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:20
歌哭俱在曉,
行邁有期程。
孤舟似昨日,
聞見同一聲。
飛鳥散求食,
潛魚何獨驚。
前王作網罟,
設法害生成。
碧藻非不茂,
高帆終日征。
干戈未揖讓,
崩迫關其情。
Ca khốc câu tại hiểu,
Hành mại hữu kỳ trình.
Cô chu tự tạc nhật,
Văn kiến đồng nhất thanh.
Phi điểu tán cầu thực,
Tiềm ngư hà độc kinh.
Tiền vương tác võng cổ,
Thiết pháp hại sinh thành.
Bích tảo phi bất mậu,
Cao phàm chung nhật chinh.
Can qua vị ấp nhượng,
Băng bách quan kỳ tình.
Cứ tinh mơ đã nghe than khóc rồi,
Việc ra đi đã được định sẵn từng bước.
Cũng như ngày hôm qua, trên con thuyền lẻ loi,
Cái tai nghe mắt thấy chỉ có một điệu.
Chim bay mà tản hàng là cốt kiếm miếng ăn,
Cá lặn một mình nào có sợ gì.
Các vua thời trước đặt ra lưới bẫy,
Tạo ra luật pháp lại hoá ra làm hại đến cuộc sống.
Rong biếc không phải tự nó không tươi tốt,
Cánh buồm no gió cứ trôi suốt ngày.
Chiến tranh chưa lắng dịu,
Bức xúc làm thắt cả lòng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/03/2015 23:20
Cứ sáng ra là nghe than khóc,
Việc ra đi định trước ngày giờ.
Thuyền lẻ y hệt hôm qua,
Tai nghe, mắt thấy sao mà giống nhau.
Chim bay tản cốt cầu kiếm miếng,
Cá tuy lặn lẻ bóng há kinh.
Lưới bẫy vua xưa đặt rình,
Đề ra luật pháp hoá thành hại dân.
Rong biếc vẫn tự thân tươi tốt,
Buồm giương cao cứ suốt ngày trôi.
Giặc giã chưa yên cho rồi,
Khiến lòng bức xúc chẳng ngơi phút nào.