Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 06:22
亂後誰歸得,
他鄉勝故鄉。
直為心厄苦,
久念與存亡。
汝書猶在壁,
汝妾已辭房。
舊犬知愁恨,
垂頭傍我床。
Loạn hậu thuỳ quy đắc,
Tha hương thắng cố hương.
Trực vi tâm ách khổ,
Cửu niệm dữ tồn vong.
Nhữ thư do tại bích,
Nhữ thiếp dĩ từ phòng.
Cựu khuyển tri sầu hận,
Thuỳ đầu bạng ngã sàng.
Sau hồi loạn lạc ai mà về được,
Thì lấy quê người làm quê mình vậy.
Chỉ vì trong lòng buồn khổ,
Cho nên cứ suy nghĩ đến còn, mất hoài.
Thơ em gửi còn treo trên tường,
Vợ em lại xa nhà rồi.
Chó cũ hiểu được nỗi buồn,
Ghé đầu cọ vào giường ta.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/10/2008 06:22
Sau loạn ai về đặng?
Tha hương hơn cố hương
Vì thế lòng đau xót
Từng mong cùng mất còn
Thư em còn ở vách
Vợ em đã sang ngang
Biết ta buồn giận đó
Chó rũ đầu bên giường
Ai về sau loạn lạc ?
Quê mới hơn quê nhà.
Còn mất luôn thầm nghĩ,
Cho nên dạ xót xa.
Thư em hằn vách cũ,
Vợ chú bỏ phòng hoa.
Con chó như sầu hận,
Gục đầu bên chõng ta.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 07/12/2012 15:58
Sau loạn ai được về
Xứ người hơn chốn quê
Chính thế lòng khổ ách
Nhớ xưa sống ê chề.
Thư em còn trên vách
Vợ em bỏ phòng khuê
Chó xưa còn biết giận
Giường ta gục cận kề.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2015 12:20
Sau loạn nào ai về,
Quê người thay làng cũ.
Nhớ mãi ai mất còn,
Chính vì lòng đau khổ.
Thư em còn trên tường,
Vợ em đã rời chỗ.
Giường ta chó ghé đầu,
Hiểu nỗi buồn của chủ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/04/2019 16:00
Sau loạn ai về được?
Đất khách hơn quê hương.
Lòng ta càng khổ cực,
Nỗi nhớ suốt đời mang.
Sách em còn ở vách,
Thiếp em đi khác phương.
Chó cũ còn biết khổ,
Gục đầu nằm bên giường.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/04/2019 16:02
Sau loạn lạc ai mà về đặng
Nơi quê người còn thắng quê nhà
Trong lòng đau khổ buồn lo
Cho nên cứ nghĩ cứ suy mất còn
Sách em vẫn luôn trên kệ vách
Vợ em nay đã cách xa nhà
Chó lâu cũng biết buồn so
Gục đầu bên cạnh giường ta rầu rầu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/06/2019 11:45
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/10/2019 08:00
Sau hồi loạn lạc được ai về,
Quê người khi ấy cũng là quê.
Chỉ vì trong dạ ta buồn khổ,
Cứ nghĩ mất còn buồn thật ghê.
Thơ gửi em còn treo vách đó,
Vợ em xa cách lại phòng khuê.
Chó còn hiểu được lòng đau khổ,
Ghé cọ đầu vào ta cận kề.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/12/2021 08:57
Sau cơn loạn lạc ai về?
Quê người âu cũng là quê của mình.
Trong lòng tan nát rối tinh,
Biết bao còn mất nặng tình vấn vương.
Thơ em dán ở trên tường,
Vợ em giờ cũng tha phương đâu rồi.
Biết đang trong dạ ngậm ngùi,
Bên giường chó cũ ghé đầu cọ ta.