月夜

今夜鄜州月,
閨中只獨看。
遙憐小兒女,
未解憶長安。
香霧雲鬟濕,
清輝玉臂寒。
何時倚虛幌,
雙照淚痕乾?

 

Nguyệt dạ

Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan.
Dao liên tiểu nhi nữ,
Vị giải ức Trường An.
Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tý hàn.
Hà thì ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can?

 

Dịch nghĩa

Vầng trăng ở Phu Châu đêm nay
Trong phòng khuê chỉ một người đứng nhìn
Ở xa thương cho con gái bé bỏng
Chưa hiểu nỗi nhớ Trường An
Sương thơm làm ướt mái tóc mai
Ánh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọc
Bao giờ được tựa bên màn mỏng
Để trăng chiếu cả đôi ta cho ngấn lệ ráo khô?


(Năm 756)

Đỗ Phủ trên đường đi Linh Vũ để phò Đường Túc Tông, bị lính của An Lộc Sơn bắt đem về giam cầm ở Trường An. Đêm trăng nhớ vợ và con thơ còn ở lại Phu Châu (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

về cách hiểu 2 câu 3, 4 của bài thơ "Nguyệt dạ 月夜"!

http://www.epochtimes.com/i6/709250914051837.jpg
                      Nguyệt dạ

Tiêu Đồng Vĩnh Học đã đọc được cách giải nghĩa hai câu ba, bốn trong sách "Thơ Đường bình giải" của Nguyễn Quốc Siêu như sau:

Thật đáng thương cho những đứa con bé bỏng của ta,
Còn chưa hiểu nổi nỗi nhớ Tràng An của mẹ nó.


Tiêu Đồng rất chú ý và tán thành cách hiểu này. Sau đó có đọc thêm được lời dịch ra bạch thoại trên trang Web http://www.epochtimes.com/b5/7/9/24/n1844997.htm và thấy rất giống với cách giải nghĩa trên. Tiêu Đồng cảm khái vô cùng và chép ra đây để bạn đọc tham khảo thêm:

心疼遠方的子女,年幼的他們還不能體會母親是如何思念流落在長安的父親。
(Tâm đông viễn phương đích tiểu nữ, niên ấu đích tha môn hoàn bất năng thể hội mẫu thân thị như hà tư niệm lưu lạc tại Trường An đích phụ thân.)

Nghĩa là: Thật đáng thương cho những đứa con nhỏ của tôi ở nơi phương xa (Phu Châu) còn chưa hiểu được nỗi nhớ cha (của chúng nó) đang lưu lạc ở Trường An của mẹ chúng.

Đến đây, Tiêu Đồng chợt nhớ đến bài "Chùm nhỏ thơ yêu" của Chế Lan Viên, một bài thơ mang đậm chất Đường thi:

Anh cách em như đất liền xa cách bể,
Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em.
Em thân thuộc sao thành xa lạ thế,
Sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm.

Anh không ngủ. Phải vì em đang nhớ,
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta.
Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió,
Cho trời sao yên rụng một đêm hoa.


Và xin cung cấp phần dịch nghĩa của bài "Nguyệt dạ" trong sách "Thơ Đường bình giải":

Trăng sáng đêm nay ở Phu Châu,
Vợ ta một mình trong buồng ngắm.
Thật đáng thương cho những đứa con bé bỏng của ta,
Còn chưa hiểu nổi nỗi nhớ Tràng An của mẹ nó.
Hơi sương ướt đẫm mái tóc của vợ ta,
Ánh trăng thấm lạnh đôi tay ngọc ngà.
Bao giờ mới được trở về cùng vợ ta tựa bên màn cửa mỏng,
Để cho trăng chiếu xoá đi những ngấn lệ.


Nguồn: Nguyễn Quốc Siêu, Thơ Đường bình giải, NXB Giáo dục, 2005.
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đêm nay trăng chiếu Phu Châu
Phòng khuê riêng ngắm trăng sầu lẻ loi
Thương tình con trẻ thơ ngây
Còn chưa biết nhớ đến người Trường An
Tóc mây ướt dẫm sương thơm
Lạnh lùng tay ngọc phủ làn sáng trong
Bao giờ cùng tựa bên song
Cho trăng soi ngấn đôi dòng lệ khô

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đêm nay trăng sáng Phu Châu,
Phòng khuê một bóng âu sầu ngắm thôi.
Thương con gái nhỏ xa xôi,
Trường An chưa biết mẹ thời nhớ cha.
Tóc mây thấm ướt sương sa,
Ánh trăng trong vắt tay ngà lạnh tê.
Bao giờ rèm cửa đứng kề,
Chiếu đôi ta lệ tràn trề đã khô!...

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đêm nay trăng Phu Châu,
Riêng ai ngắm trên lầu.
Xa thương con gái nhỏ,
Trường An biết nhớ đâu!
Trăng lạnh vờn tay ngọc,
Móc thơm nức mái đầu.
Chừng nào cùng tựa cửa,
Trăng soi khô lệ sầu?

tửu tận tình do tại
33.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Phu Châu trăng sáng đêm nay
Phòng khuê bóng lẻ canh dài ngắm trăng
Xa thương em gái một thân
Vẫn chưa nguôi được Trường An nhớ người
Tóc mây hương đẫm sương mai
Sáng trong lạnh lẽo đôi tay ngọc ngà
Bao giờ tựa bức rèm thưa
Chiếu đôi ngấn lệ cạn khô nỗi lòng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm nay trăng sáng Phu Châu
Phòng khuê thương kẻ u sầu ngắm trăng
Thương con xa cách muôn trùng
Ngây thơ đâu biết tỏ lòng nhớ cha
Mái đầu thơm hạt sương sa
Ánh trăng soi cánh tay  ngà lẻ loi
Bao giờ rèm cửa tựa đôi
Hai ta chung bóng cho vơi giọt buồn

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm nay vọng vầng trăng Phu Châu huyện
Tủi mình em, lẻ bóng, nơi phòng the
Thương cho con, còn nhỏ, chưa hiểu gì
Nỗi cha kẹt Trường An không về được
Kìa sương đêm phủ tóc mây sũng nước
Ánh trăng trong làm lạnh cánh tay ngà
Đến bao giờ, bên song đủ đôi ta
Để trăng chiếu cho lệ khô từng ngấn?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ly Ưu Tử

Phu Châu trăng sáng đêm nay
Khuê phòng ai đó mắt ngay đứng nhìn
Ở xa thương nhớ riêng mình
Tràng An chưa rõ cảnh tình riêng ai
Sương thơm làm ước tóc mai
Ánh trăng ấp lạnh cánh tay của nàng
Bao giờ được tựa bên màn
Cùng nhau soi bóng trăng vàng, lệ khô.

24.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm nay trăng rọi Phù Châu,
Phòng khuê một bóng trên lầu ngắm trăng.
Xa thương con gái còn măng,
Trường An nỗi nhớ hiểu chăng dặm trường.
Ứớt làm mái tóc thơm sương,
Ánh trăng trong sáng lạnh vương tay ngà.
Bao giờ được tựa màn là,
Trăng soi ngấn lệ đôi ta khô rồi,

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngóng Phu Châu sáng trăng
Lẻ bóng em phòng the
Con nhỏ chưa hay biết
Nỗi cha kẹt chẳng về
Sương đêm phủ tóc mây
Trăng lạnh cánh tay ngà
Đến lúc nào đôi đủ
Trăng soi ngấn lệ mờ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối