Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 14:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:55
出門日已遠,
不受徒旅欺。
骨肉恩豈斷,
男兒死無時。
走馬脫轡頭,
手中挑青絲。
捷下萬仞網,
俯身試搴旗。
Xuất môn nhật dĩ viễn,
Bất thụ đồ lữ khi.
Cốt nhục ân khởi đoạn,
Nam nhi tử vô thì.
Tẩu mã thoát bí đầu,
Thủ trung thao thanh ty.
Tiệp hạ vạn nhận võng,
Phủ thân thí khiên kỳ.
Rời nhà đã lâu ngày,
Nên không sợ bị đồng đội coi thường.
Tình ruột thịt nỡ nào đứt bỏ,
Thân trai biết chết lúc nào.
Ngựa chạy tung cả niềng đầu,
Trong tay chỉ còn dây cương.
Từ đỉnh núi cao nhọn, chạy lẹ xuống,
Khom lưng tranh nhau giật lấy cờ giặc.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/01/2009 21:02
Rời nhà đã lâu lắm,
Ai bắt nạt được ta.
Ruột thịt ân há dứt,
Làm trai chết sẵn chờ.
Giục ngựa buông cương phóng,
Lỏng tay nắm dây hờ.
Lao xuống muôn tầng núi,
Khom người thử giật cờ.
Đăng lính chừ lâu lắc,
Ba quân chẳng dám khinh.
Công xương thịt há bỏ,
Trai- chết, luôn chờ rình.
Phóng ngựa nhanh rơi khớp,
Tay còn sợi lụa xanh.
Tin thu núi Vạn Nhẫn,
Khom nhổ thử cờ binh.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 30/12/2014 07:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 30/12/2014 13:22
Ngày ra khỏi cửa đã xa,
Không cho bọn chúng nhìn ta coi thường.
Cắt sao ơn nghĩa thịt xương,
Làm trai chết ở chiến trường hẹn đâu.
Ngựa phi tuột cả giàm đầu,
Trong tay nắm sợi cương mầu xanh thôi.
Núi cao vạn nhận, hạ rồi,
Khom mình, cờ địch trên đồi rút coi...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2015 16:54
Rời nhà đã lâu lắm,
Dám coi khinh, bạn đường.
Ơn máu mủ há dứt,
Thân trai chết bất thường.
Đuổi ngựa tuột cả mũ,
Tay chỉ còn dây cương.
Từ núi cao nhào xuống,
Cờ giặc cướp còng lưng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/12/2016 15:44
Rời nhà đã được nhiều năm tháng
Không còn lo đồng bạn khinh khi
Ơn nhà đâu nỡ bỏ đi
Thân trai sống chết biết khi nào nằm
Ngựa chạy hăng tung dàm rọ miệng
Tay chỉ còn nắm miếng tơ xanh
Đồn cao vạn nhận đã giành
Khom mình thử nhổ cờ quân giặc hèn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/03/2019 20:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 08/07/2020 21:26
Rời nhà đi lâu lắm
Đồng đội dám coi thường
Cốt nhục ân nở bỏ
Thân trai chết khó lường
Phóng ngựa tung giàm khớp
Tay nắm sợi dây cương
Lao xuống muôn tầng núi
Cướp cờ giặc lập công
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/06/2019 19:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2020 11:11
Rời nhà đã thật lâu ngày,
Nên không sợ bị bạn nay coi thường.
Tình thân ruột thịt còn vương,
Thân trai biết chết bi thương lúc nào.
Ngựa bay tung khớp niềng đầu,
Trong tay còn nắm chỉ vào dây cương.
Từ đầu núi, chạy xuống đường,
Giật dành cờ giặc tranh cường với nhau.