Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
暮頭石壕村,
有吏夜捉人。
老翁逾牆走,
老婦出門看。
吏呼一何怒!
婦啼一何苦!
聽婦前致詞:
三男鄴城戍,
一男附書至,
二男新戰死。
存者且偷生,
死者長已矣!
室中更無人,
惟有乳下孫。
有孫母未去,
出入無完裙。
老嫗力雖衰,
請從吏夜歸。
急應河陽役,
猶得備晨炊。
夜久語聲絕,
如聞泣幽咽。
天明登前途,
獨與老翁別。
Mộ đầu Thạch Hào thôn,
Hữu lại dạ tróc nhân.
Lão ông du tường tẩu,
Lão phụ xuất môn khan.
Lại hô nhất hà nộ,
Phụ đề nhất hà khổ!
Thính phụ tiền trí từ:
“Tam nam Nghiệp Thành thú
Nhất nam phụ thư chí
Nhị nam tân chiến tử.
Tồn giả thả thâu sinh,
Tử giả trường dĩ hỹ!
Thất trung cánh vô nhân,
Duy hữu nhũ hạ tôn.
Hữu tôn mẫu vị khứ,
Xuất nhập vô hoàn quần.
Lão ẩu lực tuy suy,
Thỉnh tòng lại dạ quy.
Cấp ứng Hà Dương dịch,
Do đắc bị thần xuy”.
Dạ cửu ngữ thanh tuyệt,
Như văn khấp u yết.
Thiên minh đăng tiền đồ,
Độc dữ lão ông biệt.
Chiều tối chạy vào thôn Thạch Hào,
Có viên lại bắt người ban đêm.
Ông lão vọt tường tẩu thoát
Bà già ra cửa nhòm.
Viên lại hò hét sao mà dữ dằn thế!
Bà lão kêu van sao mà khổ thế!
Lắng nghe bà lão tiến lên thưa:
“Ba con trai đều đi thú ở Nghiệp Thành,
Một con trai vừa gửi thư cho biết:
Hai con trai vừa chết trận.
Đứa còn sống qua ngày
Đứa chết thế là hết!
Trong nhà quả không còn người,
Chỉ còn đứa cháu đang ấp vú
Vì có cháu nên mẹ cháu chưa đi,
Ra vào không có lấy một manh quần lành.
Bà lão này tuy sức đã yếu
Cũng xin theo về ngay đêm nay,
Ứng phó gấp rút việc phục dịch ở Hà Dương
Cũng còn nấu được bữa cơm sáng tối”.
Đêm khuya tiếng nói im bặt
Vẫn còn nghe tiếng nấc nghẹn ngào.
Sáng mai khách lên đường
Chỉ còn từ biệt một mình ông lão!
Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 31/12/2014 10:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 31/12/2014 15:50
Buổi chiều nghỉ xóm Thạch Hào,
Đêm về nha lại đi vào bắt sâu.
Vượt tường ông lão trốn mau,
Lão bà trố mắt đứng sau cổng nhìn,
Lính vào nạt nộ đi tìm,
Lão bà khóc rống kể niềm đắng cay.
Theo bà, khóc lóc trình bày:
‘‘Ba trai đi lính ở ngay Nghiệp Thành,
Một trai báo sự chẳng lành:
Hai trai chết lúc giao tranh chiến trường.
Kẻ còn, tạm sống náu nương,
Chết rồi, mãi mãi sót thương lệ trào.
Trong nhà chẳng có người nào,
Chỉ còn cháu bé bám vào mẹ thôi,
Nên chưa đi được kịp thời,
Vả chăng quần cũng nhiều nơi chẳng lành.
Già này tuy thế còn nhanh,
Xin theo quan để về thành đêm nay,
Hà Dương phục dịch đêm ngày,
Sáng ra, cơm nước nấu ngay sẵn sàng’’...
Đêm khuya hết tiếng kêu van,
Nhưng như có tiếng khóc than nghẹn ngào,
Lên đường trời sáng lúc nào,
Giã từ ông lão, nao nao mối sầu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 12:23
Thạch Hào một tối ghé,
Có đội tới bắt người.
Ông lão vượt tường chạy,
Bà lão ra cửa coi.
Đội la sao dữ thế,
Bà than khổ quá trời.
Thoạt nghe bà kể lể:
"Ba con đi lính rồi.
Một con viết thư báo,
Hai em mới lìa đời.
Đứa sống, sống vất vưởng,
Đứa chết, chết là thôi.
Trong nhà người đâu có,
Cháu thơ sữa còn nuôi.
Vì con, mẹ nấn ná,
Ra vào quần tả tơi!
Thân này tuy sức kém,
Theo đội nguyện một lời.
Hà Dương, đêm đi gấp,
Cơm mai nấu kịp thời."
Đêm khuya tiếng van tắt,
Dư âm còn bồi hồi.
Sớm mai khách từ giã,
Chỉ còn ông lão thôi!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/04/2016 17:08
Buổi chiều ghé Thạch Hào tá túc
Thấy có nha lại tới bắt phu
Vượt tường ông lão trốn êm
Lão bà mở cửa ra xem chuyện gì
Nha lại dữ ầm ì quát tháo
Bà lão thì mếu máo khóc than
Nghe bà đằng trước phân trần:
“Ba trai lính thú Nghiệp Thành đã đi
Một thằng viết thư về vừa tới
Cho hay hai đứa mới chết đây
Đứa còn sống sót qua ngày
Còn hai đứa chết, thế này là xong
Chẳng còn ai nhà trong sất cả
Chỉ ngoại trừ cháu bú sữa thôi
Về phần mẹ nó con coi
Ra vào quần áo vá vai lùm xùm
Già này sức đã tàn suy yếu
Cũng xin theo quan nội đêm nay
Hà Dương phu dịch đi ngay
Nhưng còn phải nấu cơm ngày đem theo”
Đêm trường không còn nghe tiếng nói
Nhưng tim ta nhức nhối cảm thương
Sớm mai sửa soạn lên đường
Chỉ còn ông lão bên giường tiễn ta.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/01/2017 17:41
Thạch Hào chiều tối đến
Đêm, lại rượt bắt người
Ông lão nhảy tường trốn
Bà lão ra cửa coi
Lại thịnh nộ hung dữ
Bà lão van ỉ ôi
Nỉ non bà kể lể
Ba con đi lính rồi
Một đứa thơ mới viết
Hai đứa đánh trận chết
Đứa sống mạng bấp bênh
Đứa mất chịu phận thiệt
Trong nhà có ai đâu
Cháu bé còn bú sữa
Con nhỏ đi không đành
Áo quần che đủ nửa
Già này sức đã yếu
Xin theo quân đêm nay
Hà Dương sớm phục dịch
Cơm sáng, nấu kịp ngay
Đêm khuya lời đã bặt
Tiếng khóc càng xót xa
Sáng lên đường từ biệt
Còn lại mỗi ông già
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/08/2020 04:47
Chiều ghé Thạch Hào nghỉ
Thấy nha lại bắt người
Vượt tường ông lão trốn
Bà mở cửa ra coi
Nha lại quát ầm ĩ
Bà lão mếu khóc than
Nghe đằng trước kể lể
“Ba trai thú Nghiệp Thành
Một thằng viết thư về
Cho hay hai đứa chết
Đứa sống lính qua ngày
Còn hai chết là hết
Chẳng còn ai nhà trong
Ngoại trừ cháu còn bú
Về phần mẹ coi con
Ra vào quần áo vá
Già này sức đã tàn
Xin theo quan đêm nay
Hà Dương làm phu dịch
Nhưng phải nấu cơm ngày”
Đêm trường không còn tiếng
Chỉ còn nấc nghẹo ngào
Sớm mai lúc ly biệt
Chỉ còn ông lão chào.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 02/10/2020 14:46
Chiều Thạch Hào ngủ lại
Gặp cảnh bắt lính đêm
Ông lão vọt tường lẹ
Bà ra cổng ngó xem
Viên lại quát nạt dữ
Bà tức tưởi lèm bèm
Hãy nghe bà kể khổ:
"Ba trai đã tòng quân
Đánh giặc tận Nghiệp Thành
Một đứa vừa cho biết
Hai thằng kia đã chết
Sống, lây lất tấm thân
Dứt nợ đời khi chết
Nhà chẳng còn ai hết
Cháu bé còn ngậm ti
Mẹ nó sao mà đi
Cả nhà đều rách rưới
Lão bà tuy luống tuổi
Xin tòng quân đêm nay
Hà Dương kíp tới ngay
Chắc kịp hầu bữa sáng!"
Lời ngừng, trong đêm vắng
Tiếng nấc còn nghẹn vương
Sáng, sang chào lên đường
Mình lão ông tiễn biệt.
Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]