Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Đăng
Vây quanh làng
Một biển vàng
Như tơ kén…
Hương lúa chín
Thoang thoảng bay
Làm say
Đàn ri đá
Lúa biết đi
Chuyện rầm rì
Rung rinh sóng
Làm xáo động
Cả rặng cây
Làm lung lay
Hàng cột điện...
Bông lúa quyện
Trĩu bàn tay
Như đựng đầy
Mưa, gió, nắng
Như đeo nặng
Giọt mồ hôi
Của bao người
Nuôi lớn lúa…
*
Em đi giữa
Biển vàng
Nghe mênh mang
Đồng lúa hát…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 02/11/2018 16:15
Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả rặng cây
Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Bông lúa trĩu í trong lòng tay
Như đựng đầy mưa gió nắng
Như mang nặng giọt mồ hôi
Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơi
Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơ