Năm mươi năm sau bước trở lại sân chùa Mà vẫn thấy như Mẹ còn đi phía trước. Tôi sung sướng lẹ bước theo từng bước Và vẫn thấy ấm lòng - như có Mẹ ngày xưa.
Khói nhang cứ toả hương - ngan ngát khắp sân chùa Mà cảm thấy trong lòng mình bình lặng. Dù vẫn biết Mẹ đã về trời - xa lắm Nhưng muôn đời, tình Mẹ vẫn còn đây.
Mẹ hằng dậy tôi bền bỉ suốt tháng ngày Rằng phải biết sống yêu thương - nhân hậu. Đời dâu bể nhưng lòng vẫn luôn nung nấu Biết bao lời răn - từ mãi thuở xa xôi...
Một hồi chuông ngân - vang vọng khắp đất trời Tôi cũng vội gửi mấy lời cho Mẹ.
Chùa Chính thôn Quy Chính làng Hoành Nha Giao Thuỷ Nam Định, tháng 4 / 2008 Hà Nội, tháng 7 / 2008
Thật khó khăn để có thể thực sự sống LÀM NGƯỜI Tôi tự biết mình đã giữ được lòng mình trinh bạch. Thật gian khó vượt qua muôn vàn thử thách Nhưng nay đã dễ hơn rồi, không còn phải phấp phỏng âu lo. Mọi cám dỗ đã lùi xa, coi như đã rời được khỏi con đò Thôi thì sóng dữ, thôi thì sông sâu... cũng chỉ là kinh hoàng vậy. Tất cả đã lùi hẳn về phía sau rồi đấy Dù chưa xa nhưng tin không thể nào ngã đứng ngã ngồi. Tôi sung sướng biết có thể đặt hai chữ TỰ TIN lên ban thờ Để báo cáo với Mẹ - Cha tôi. Vâng, trên ấy khói nhang ngát hương đang bốc lên thẳng tắp.
Trăng rằm toả sáng khắp nơi Trời trong lặng gió, sáng ngời ánh trăng. Đèn trời ai thả giăng giăng Như dòng sông chảy ngược - băng băng lên trời. Dõi theo - bao mắt sáng ngời Lòng mong nhắn gửi muôn lời lên cao. Mẹ ơi, Mẹ ở nơi nào? Cho con gửi nỗi nôn nao chất chồng. Mẹ ơi, Mẹ nhớ con không Con thì nhớ Mẹ, nên lòng chẳng nguôi. Dạ con vẫn hướng lên trời Ước mong thấy Mẹ. Mẹ ơi, nơi nào?
Mẹ ơi, Mẹ có về không ? Trung thu rồi đấy, con mong Mẹ về. Cả năm Mẹ mãi ở quê Đêm nay trăng tỏ, Mẹ về với con. Cháu con đều đã lớn khôn Giờ có cả chắt - rất mong cụ về. Thời nay dẫu sống trăm nghề Vẫn như sấp giấy - giữ lề Mẹ mong. Mẹ về Mẹ ngắm Mẹ trông Mẹ vui cho cháu, Mẹ mừng cho con.
Ba đã bay lên trời cao Chẳng biết các con có dõi theo cánh bay in giữa trời xanh của một ngày đẹp nắng? Trời hôm nay thật nhiều mây trắng Như để ấp ủ lòng Ba hàng giây hàng phút hướng về.
Chỉ mới bay đi, Ba đã thấy nhớ thương ghê Trong khoang bay Ba chỉ còn thấy ba đôi mắt Vốn đã đáng yêu, giờ càng thấy đáng yêu hơn...
Mây trắng như bông lướt lướt qua sườn Lòng nhẹ nhõm và sướng vui biết mấy! Đỉnh Hoàng Liên kia rồi, Có cái gì đang râm ran trong tim Ba vậy? Các con ơi, hãy yêu quí Nước Non này!
Trên bầu trời của Tổ Quốc Một ngày trời đẹp Chiều 11 / 11 / 1986
Kìa cầu Thăng Long, Chương Dương... Kìa Gò Đống Đa, Núi Nùng, Sông Nhị... Phút chốc mờ xa Chỉ còn thấy điệp trùng núi non hùng vĩ. Đâu là Ngọc Lĩnh, đâu là đỉnh Hoàng Liên giữa màu xanh bát ngát của rừng? Trong lòng vấn vương tất cả đêu thân thương, yêu quí... Phút đi xa dù biết không lâu vẫn cứ thấy bàng hoàng.
Quê hương thân thương, yêu quí vô vàn Dẫu đã bay xa mà trái tim này vẫn như còn ở lại.