Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MÀY THẾ Ư, B52 ?

Ô mày đấy ư, "Pháo đài bay" ?
Sao lại thảm hại thế này ?
Vì người ta vẫn bảo mày ghê gớm lắm (?)
Mày thật đấy ư, "Pháo đài bay" ?
Sao lại nát vụn thế này ?
Vì có kẻ khoác lác:
Mày chỉ dạo chơi qua đây,
rồi cả bày lại nối đuôi nhau về căn cứ Mĩ.

A, mày thật rồi,"Pháo đài bay"
Nhưng buồn nhỉ ! Và nhục nhã cho chủ mày !
Nhưng sao lại đến đây ? Mà ai gọi đến đây ?
Làm gì có vinh quang cho quân xâm lược !
Làm gì có hoa thơm cho quân cướp nước !

Ừ, thôi ráng mà nằm đây
       để chỉ lối cho bốn phương
                      đừng dại theo mày.
Nghĩa địa cũng hết chỗ rồi,
Lần sau,
      chúng ta sẽ quẳng ra biển sóng.
Khách sạn cho bè bạn chúng ta đang xây thêm rộng,
Nhưng bãi tha ma cho quân xâm lược
                thì một tấc cũng không !
Chỉ còn đáy Biển Đông...Số mày còn may đấy !

                          Bách Thảo Hà Nội
                        Chiều 13 / 10 / 1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CÁI TIÊU CHỈ ĐƯỜNG

"Pháo đài bay"...
Ở đâu - những bàn tay gây nhiều tội ác ?
Đâu những bàn tay
đã giết chết bao em thơ,
đã giết chết bao cụ già tóc bạc ?
và phá tan bao nhà cửa ruộng vườn ?

Tội tình gì, hỡi con quỉ khát máu Nich-sơn ?
Lương tâm của chúng ta đã trả lời bay.
Danh dự của chúng ta đã nói với bay.
Quyền sống của chúng ta đã trừng phạt bay.
Truyền thống của chúng ta đã đập vào mặt bay.
Tất cả chúng ta đã quật ngã bay...

Hãy cứ nằm đây mà đền tội ác,
Cứ phơi xác đó để chuộc cho ngàn bội bạc
Và chỉ lối cho những kẻ sau
( như một cái tiêu chỉ đường )
CON ĐƯỜNG NÀY KHÔNG ĐI ĐƯỢC !

                 Bách Thảo Hà Nội
                Ngày 23 / 10 / 1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG CỤT

Bốn phương có biết bao thứ biển chỉ đường
Nhưng tựu trung
     cũng chỉ bằng vài chục đồng gỗ đá...

Ở Vệt Nam có cả chuyện lạ:
Tiêu chỉ đường đáng giá
              ngót sáu chục triệu đô-la
với sắt thép đuyarra...
với các kĩ thuật cao siêu nào laze, nào điện tử...

Tuy nhiên
nó chẳng chỉ đường đi các sứ như những cái tiêu bình thường.
Nó chỉ để chỉ một điều, nhưng là một điều chắc chắn
( Và cũng là một điều cực kì quan trọng ):
CON ĐƯỜNG NÀY LÀ CON ĐƯỜNG CỤT !

                    Vườn Bách Thảo Hà Nội
                     Ngày 23 / 10 / 1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĐƯỜNG TRỞ LẠI

Con đường trở lại Xứ Thanh
Bánh quay, quay tít lăn nhanh dặm trường.
Đêm tàn còn phủ hơi sương,
Bóng dừa lớp lớp vẫn vươn dáng chờ.
Bạn ơi, mình tỉnh hay mơ,
Hàm Rồng sừng sững bóng cờ tung bay.
Đường vào bỗng lại yêu say,
Bao nhiêu cờ đỏ dang tay đón chào.
Nền hồng sáng rực ánh sao,
Cờ pha sắc biển* vẫy chào xa xa.

                    Thanh Hóa
                  tháng 10 / 1973

* Ấy là cờ Giải phóng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĐƯỜNG VỀ QUÊ BÁC

Hôm nay con mới về thăm quê Bác,
Bác lại đi xa, xa quá, không về.
Con chỉ thấy hàng cây dài tiếp nối
Đón gió đông tràn trên những tán lá xum xuê...

                Kim Liên Nam Đàn
               Nghệ An, 22/11/1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NHỚ BÁC, LỆ CỨ RƠI

Nhìn hàng cây Kim Liên xào xạc,
Nhớ Bác nhiều - nhơ Bác lắm, Bác ơi !
Bác đi, đi mãi, không về nữa
Chỉ để bao nhiêu lại cho đời...

Con biết khóc nhiều là không phải
Thương tiếc khôn kìm, lệ cứ rơi...

                 Kim Liên Nam Đàn
             Nghệ An, tháng 11 / 1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MHỚ BÁC KHÔNG ?

Hàng cây cao vút chào ánh nắng,
Lá trải xum xuê gội gió đồng.
Cây ơi, Bác nhủ trồng cây đó
Bác đã xa rồi, nhó Bác không ?

           Kim Liên Nam Đàn
       Nghệ An, tháng 11 / 1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BÁC KHÔNG VỀ NỮA

Đâu con đường Bác đã đi qua ?
Hãy chỉ rõ
cho xin được bước theo dấu chân của Bác.
Đâu những làn gió
   đã từng được vuôt ve
                chòm râu thưa, bạc ?
Hãy cho xin được ủ trong lòng.

Là con cháu Bác Hồ, ai chẳng ngóng trông...
Đến hôm nay mớí được về quê Bác.
Nhưng chỉ còn thấy những đường cây rợp mát
Mà năm nao Bác dã nhắc trồng,
Chỉ thấy căn nhà vẫn đứng chờ mong
Người chủ nhà...
               không bao giờ về nữa !

Giếng nước trong veo, lò rèn nguội lửa
ngọn si vươn cao, gốc ổi đã già...
Đến lũy tre sau nhà...
Vâng, mọi cỏ cây...tất cả đều còn đó.
Ôi chỉ có con người quí nhất thì đã ra đi.
BÁC HỒ KHÔNG KHI NÀO VỀ NỮA !

                   Kim Liên Nam Đàn
               Nghệ An, tháng 11 / 1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BÔNG SEN NỞ
    Mến tặng trường âm nhạc

Sao dịu ngọt, giọng đất mình tha thiết
Báo tin mừng: sắp nở một mùa hoa.
Tà áo hồng theo nhịp bước thướt tha,
Ôi đẹp lắm, quê hương ta vậy đó !

Màn sân khấu như cánh sen rực đỏ
Ôm ấp chở che cho ngàn vạn nhị vàng
Đang nở dần cho nhụy ngọt thơm lan
Theo tiếng sáo đất mình...
Ôi cứ tưởng như trong huyền thoại !

Đáng yêu quá, những em trai em gái
Mà khăn quàng còn thắm đỏ trên vai,
Sức tươi trẻ đang vươn thành khúc nhạc
Đệm cho cuộc sống vươn mình vui bước tiến tới Ngày Mai.

Cha ông dạy:
"Chớ có nghe đàn bầu, nếu là thân con gái !"
Vì người xưa chỉ gảy những khúc buồn,
Đời quặn đau chảy theo những khúc nhạc đẫm lệ tuôn.
Nhưng nào phải cái đàn của quê ta
cứ phải gắn mãi với buồn đau, cực khổ.
Khi áp bức cường quyền đã bị ta đạp đổ
Đàn biết cùng ta thổ lộ những niềm vui.
Cha ông nào ngờ sau khi đám mây đen xưa đã bị đẩy lùi
Chẳng phải chỉ dám nghe,
mà người gảy đàn bầu còn chính là con gái.

Tôi say sưa, tiếng đàn bầu vẫn còn ngân mãi
bài hát "Ru con Nam Bộ" thiết tha
Và cả tiếng đoàn quân hùng dũng đi qua
Rất rộn rã "Binh đoàn Ba lẻ bảy"

Ừ, ta hiểu kể từ Mùa Thu ấy
Mọi đau buồn đã dần đổi thành vui,
Mọi đắng cay nay đã hóa ngọt bùi
Cám ơn Tổ Quốc và Mùa Thu đẹp ấy !

Đang ngây ngất, tôi chợt tỉnh vì tràng vỗ tay vang dây
Sau triều sóng nhạc dân gian tha thiết ngân xa
của chiếc sáo trúc xinh đang trong tay một chú bé mười ba...
Ôi lứa tuổi vẫn cưỡi lưng trâu trên đồng nội
Mà đồng đất quê hương - gió đã bơm căng hai lá phổi,
đơm cả cho em tình nghĩa thiết tha...

Và nữa kia, cô em gái quê ta
Rất khỏe khoắn mà vẫn thướt tha, lẹ làng với tà áo lụa.
Em bước đi - uyển chuyển tưởng như trong bao điệu múa
( Ừ, mà lạ thay với dân tộc mình
Khi nói,
người nước ngoài bảo cũng thánh thót như hát, giống ngâm thơ...)
Em cất cao - ôi những bài dân ca vẫn vọng tự thuở xưa
Sao êm ấm như có cả tiếng ru của Mẹ
Như có cả những tiếng võng đưa,
những tiếng lũy tre làng chuyển lay theo các làn gió nhẹ
ngát hương đồng Đất Việt thân yêu.
Và tiếng em vẫn khỏe rất nhiều
           với những bài ca từ bên kia bờ biển
Như hòa trong những cánh sóng đại dương khi nhòa khi hiện...

Tôi chưa thuộc hết tên bao nhiêu loại tiêu, kiểu sáo, thứ đàn...
Mà chỉ biết ở trên kia có rất nhiều - muôn hình muôn vẻ
Đang được nâng niu trong những bàn tay và những tâm hồn rất trẻ.
Ừ, mới biết cha ông mình cũng có xoàng đâu,
Bao vốn liếng vẫn chắt chiu để dành nay chuyển sang cho con cháu.

Em nhỏ lắm, đang ngồi trên sân khấu như bị nuốt đi bên chiếc dương cầm...
Những sóng nhạc tung bay khi nhặt khi khoan, khi bổng khi trầm
Như nâng cánh đôi mút khăn quàng đỏ thắm.
Tôi nhìn miết đôi bàn tay em dẻo lướt trên hàng phím trắng
Và hai mút khăn quàng như theo sóng nhạc bay tung.

Cả hội trường rung lên bởi hàng trăm chiếc kèn đồng ( có đủ loại )
Tôi nghe sao rộn ràng như tiếng thúc bước một đoàn quân chiến thắng
đi đi mãi về chân trời tràn tia nắng
và phấp phới lá cờ hồng sáng rực ánh sao.

Ai dám bảo đất mình vừa trải qua vòng lửa đạn,
Ai dám bảo chúng mình vừa mới rời nơi sơ tán,
Vừa tạm dừng tay sau trận quật tan xác lũ "Pháo đài bay"
và vặn cổ thằng trùm sỏ chiến tranh...
Thế đấy, mấy ai hay.

Dưới nắng gắt, bui bặm, bão táp, sấm sét, mưa sa...
Sen hồng vươn nở
Và giữa bùn sâu hoa vẫn tỏa ngát hưong
Vẫn quật cường, không bao giờ chịu khuất phục
mà vẫn dịu hiền, thơm ngát vạn tình thương...
Đất ta thế, dân tộc ta vẫn thế.

Lũ bán nước dù có nhơ nhớp hơn bùn đen, nhớp nhơ quá thế
Bom đạn của lũ xâm lăng dù bạo tàn
hơn ngàn vạn những trận sấm sét hay bão táp tràn qua...
Đất nước mình như một đầm sen vẫn chắt chiu chuyển nhựa đơm hoa:
Hoa chiến thắng, hoa mừng đại thắng.

Ôi, giá giữa ban công kia có cả Lạc Long - Âu Cơ ngồi đó,
Ôi, giá mười tám đời Vua Hùng cùng về họp mặt trên hàng ghế đầu tiên,
Ôi, giá trăm vạn anh hùng của xứ sở hiện lên...
Ôi, nếu tất cả những người con yêu đã làm rạng rỡ Non Sông đều về họp mặt.
Ôi, giá giữa các vì sao có cả vì sao sáng nhất:
               HỒ CHÍ MINH
Ngôi sao đã chuyển dời mà không khi nào tắt.
Ôi, giá tất cả về đây cho một Diên Hồng của mấy ngàn năm
Nhưng không phải để ra nghị quyết "Quyết đánh giặc đến cùng !"
Bởi điều đó đã được khẳng định rồi
Mà để đón chào ngàn hoa đại thắng.

Kìa, sân khấu kia mới chỉ là một bông hoa,
Mà Đầm Sen Việt của quê ta rộng lắm.
Đất Trời của quê hương
chân lí "Không có gì quí hơn Độc lập, Tự do" rất huy hoàng.
Máu Lạc Hồng - tinh hoa đang tụ lại
Cho Mai Ngày sáng rực ánh hào quang.

                     Nhà hát lớn thành phố
                     Hà Nội, tháng 8 / 1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

1974

XUÂN BẤT DIỆT

Khúc nhạc bốn mùa xong một dạo,
Xuân lại đến rồi - lất phất bay.
Nhành đào hé nụ cười duyên dáng
Vui bởi sinh ra trên đất này...

Nhớ lại năm qua Xuân sắp về,
Quân thù dậm dọa đuổi Xuân đi.
Xuân cười, lũ chó nhe răng chó
Xuân vẫn đến, có bao giờ Xuân bỏ:
Một Đất Nước yêu hoa và rất yêu Xuân,
Tha thiết yêu thơ, yêu cuộc sống muôn phần...
Không sợ chết, dám nhìn thẳng vào cái chết
Nên mãi chiến thắng để đón XUÂN BẤT DIỆT.

                  Hà Nội, tháng 1 / 1974
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]