Trong gió bão nghe sóng nước Hồ Tây vỗ chân tường dào dạt Mà cứ tưởng như nước Biển Đông đang trào trên bãi cát Sầm Sơn Và trong mơ - giữa giấc ngủ chập chờn Vẫn như đang sống với tám năm trường xa cách.
Ôi biển đẹp gieo mầm bao ý đẹp trong tâm tư những kẻ rời xa. Không còn nhìn thấy sóng trào mà như vẫn thấy sóng reo ca, Không còn nghe tiếng súng, nhưng tưởng như vẫn còn thấy những nòng súng vươn cao canh trời giữ biển...
Có vành trăng treo lơ lửng bên hồ Chẳng sáng hơn dãy đèn xa nhấp nháy Mà xao xuyến lòng tôi biết mấy Da diết nhớ những tháng ngày chỉ có ánh trăng soi.
Không gian có nuốt đi nhưng tôi đâu lại nuốt lời, Mặt xa cách nhưng lòng đâu quãng cách. Kỉ niệm đẹp ai lại dang tay phủi sạch, Điện dẫu sáng nhiều nhưng đâu lạt tình trăng.
Năm lớp một cô giáo dẫn chúng em đi tròng hàng cây nhãn, Năm lớp hai nhãn lớn cao rồi. Năm lớp ba chúng em đắp gốc nuôi chồi Và năm lớp bốn được vui chào mùa hoa nở.
Hợp tác xã em cũng nuôi ong, năm nay thêm nhiều đõ Sáng em đến trường, bày ong cũng đã rủ nhau đi...
Nhãn góp nhựa đẩy lên hoa trái, Ong đi kiếm phấn, kiếm mật hoa Em cũng đi luyện mật cho đời. Rồi mùa nhãn quả sẽ sây, đõ ong mật sẽ nặng Và em cũng sẽ nên người lao động mới của quê hương đổi mới.
Bày ong kéo nhau đi, chẳng biết vì mùa hoa đang gọi Hay vì chúng thấy em mà rủ nhau đi đón chào Người đã biết trồng cây và cũng tự biết chăm chút cho mình.