BỐN MƯƠI NĂM ẤY Dẫu bóng Mẹ chỉ như là sương khói Con vẫn biết rằng Mẹ vẫn mãi mãi theo con. ( 2005 )
Bốn mươi năm ấy dài khôn tả* Bởi nỗi nôn nao chật cõi lòng. Tôi đi, đi mãi - không nản chí Bởi biết rõ rằng: Mẹ ước mong.
Tôi vẫn nhớ rằng: Mẹ đã xa Nhưng mắt Mẹ chẳng rời tôi nửa bước. Tôi luôn cố tiến hoài về phía trước Không chút nghĩ lùi vì sợ Mẹ xót đau.
Tôi vẫn thấy Người - nhiều lúc giữa đêm thâu Dù hình bóng chỉ như là sương khói nhưng khi ấy không sao kìm tiếng gọi: Mẹ, Mẹ ơi! - Lòng đầy nỗi thân thương.
Bốn mươi năm tròn, dạ vẫn vấn vương Bởi điều quí nhất của tôi là Mẹ. Đời sóng gió chẳng cám dỗ được tôi là thế Bởi cái hạnh phúc bao la tôi đã có rồi.
Đống Đa Hà Nội Tháng 1 / 2006
* 2006 - 1966 = 40 nâm 1966 là năm Mẹ tôi khuất núi.
ĐÂU LỜI MẸ RU Nước Sông Hồng có phù sa còn chở nặng Mà tình người cũng trải rộng mênh mông. Phút giờ này đang đứng trước cửa sông Nhìn dòng chảy bỗng thấy hình bóng Mẹ. ( 2005 )
Quê hương bên cửa Sông Hồng Mênh mang sóng nước, mênh mông cõi lòng. Ngày xưa đi dọc đê sông Bám theo dáng Mẹ nên không phai mờ. Những ngày ấy sống đầy thơ Chẳng no mấy bữa mà giờ vẫn vui. Dẫu rằng có ngọt có bùi Có cay có đắng, có vui có buồn...
Nhớ bao cảnh sắc bên cồn Cánh cò thơ mộng, tiếng chuông bồi hồi, Tiếng diều sáo cứ chơi vơi, Nhánh sông nhỏ mãi đẫm lời Mẹ ru, Sớm nao đất trải sương mù Nghe ai đang kháo: cá thu sắp về... Lúa vàng trĩu hạt đồng quê, Hương thơm mùa mới gợi về nhớ thương...
Bao điều bện chặt vấn vương Xoay quanh bóng Mẹ - trên đường đất quê. Chiều nay giáp Tết trở về Bâng khuâng tìm lại dáng Quê, dáng Người. Tiếng diều sáo thấy đây rồi Biển xanh sóng vỗ, đâu lời Mẹ ru?
Thuở ấu thơ Mẹ dắt đến bao Chùa Bàn chân nhỏ đã bước mòn bao Cửa Phật. Mẹ muốn dạy phải sống thẳng ngay - chân thật Và luôn biết yêu quí mọi người theo cái lẽ " bác ái, từ bi ".
Rồi chẳng bao năm Mẹ đã ra đi Nhưng tư tưởng của Mẹ đã kịp thấm sâu trong mạch máu. Bởi kính yêu Mẹ - người Mẹ ngàn lần yêu dấu Con đã cố gắng cả đời sống theo ý nguyện của Mẹ - ngày xưa.
Trước sân Chùa Chính thôn Quy Chính làng Hoành Nha Giao Thuỷ Nam Định Tháng 1 / 2006
Mỗi người có một miền quê Tháng năm một chốn đi về - xốn xang. Xưa nghĩ tới xóm tới làng Có hình bóng Mẹ - rộn ràng trong tim Cùng bao kỉ niệm rất riêng Quê hương đượm sắc thiêng liêng hút về. Bây giờ sao khó nhớ quê Còn gì để dạ hướng về - thiết tha ?! Thôi đành Mẹ đã đi xa Cái lẽ sinh tử cũng là phải thông. Nhưng sao phải thẳng con sông? Rồi sao vội thảm bê-tông đường làng? Cớ gì xoá sạch bóng xoan ? Cây đa, khóm gạo đầu làng vắng đâu ? Hay gì "kẻ thẳng mực tàu" Mỗi quê mỗi khác sắc màu đam mê.
Còn gì hương vị riêng quê ? Còn gì để hút người về nhớ mong ? Còn gì ?...
SAU NHỮNG PHÚT GIAO THỪA Tôi đã cố ghi nhớ và viết về Mẹ bao nhiêu nhưng vẫn chẳng hết những gì Mẹ đã chăm bẵm cho mình qua nhiều năm tháng... (2005)
Tôi đã kính yêu Mẹ mình biết bao nhiêu nhưng vẫn thấy thế mà chẳng đủ. Sao đời còn có những kẻ dã man như cầm thú Dám hành hạ, so đo, hắt hủi Mẹ mình ? Cuộc đời này dẫu có cao minh cho tôi còn được phụng dưỡng Mẹ Cha dài lâu thì cũng chỉ mang ý nghĩa tinh thần cho phải đạo. Sao so được với những gì Cha Mẹ đã dành cho đầy thơm thảo.
Tôi bỗng tham lam, muốn ước... Nhưng biết chắc chẳng thành Đành kính cẩn thắp thêm nén nhang mong cho lòng bình lặng.
Đống Đa Hà Nội 29 tháng 1 / 2006 ( 1 / 1 Bính Tuất )
LẠI VỀ VỚI BIỂN QUÊ HƯƠNG Biển vui gì mà quanh năm biển hát ? Biển nghĩ suy gì mà đầu sóng kia cứ bạc ? Biển yêu ai, biển nhớ thương ai ? ( 2000 )
Tháng ngày vẫn nhớ quê xa Nhớ năm nhớ tháng, nhớ hoa nhớ người... Tiếng diều sáo vẫn bồi hồi Mây cao vẫn trắng - nắng trời chứa chan. Dòng sông vẫn uốn quanh làng Đồng quê vẫn đậm sắc vàng bội thu. Tháng năm vẫn vẳng tiếng chuông chùa Đàn trâu gặm cỏ - như đùa cỏ non. Bày cò cũng vẫn sắt son Sớm chiều vỗ cánh - nước non bồng bềnh. Biển quê nước vẫn mông mênh Vạn chài vẫn họp - lênh đênh nước trời. Hải âu chải nắng chơi vơi Gió tràn trên biển đẫm lời quê hương. ( Lời yêu, lời nhớ, lời thương ) Cửa sông đỏ mãi - tơ vương tháng ngày.
Về làng lại đẫm men say Yêu Quê, kính Mẹ từ ngày xa xôi. Mẹ tôi nay đã xa rồi Nhưng trong tiếng biển đẫm lời Mẹ ru.
TRUNG THU 2006 Hạnh phúc nào bằng khi con có Mẹ Và vẫn biết rằng Người mãi mãi theo con ( 2006 )
Đến ngày này mới tròn trịa bốn mươi năm kể từ lúc Mẹ ra đi mãi mãi... Ánh trăng sáng giữa trời đêm dàn trải Lòng nao nao khi đứng giữa đất trời. Mẹ đang ở nơi nào và làm gì vậy Mẹ ơi? Hãy trở lại mà trông con, nhìn cháu Mà chiêm ngưỡng những thân thương yêu dấu Để yên lòng bởi trọn ý Mẹ mong. Mẹ yêu quí của con, Mẹ có biết không Con vẫn nghĩ ở bên con luôn có Mẹ. Dẫu con ước còn phải nhiều hơn thế Để tháng năm hạnh phúc được vẹn tròn. Mẹ hãy yên lòng rằng ở giữa trái tim con Vẫn nguyên vẹn những lời răn của Mẹ. Con sẽ truyền lại cho các cháu, các con những điều như thế Để từ xa xăm Mẹ vẫn luôn vui. Con yêu Mẹ nhiều, nhiều lắm, Mẹ ơi Trăng rằm còn sáng thì lòng con vẫn sáng.
KS La Thành Ba Đình Hà Nội, tháng 10 / 2006 ( 15 / 8 Bính Tuất )
Đến hôm nay, vừa trọn bốn mươi năm Mẹ vội vã ra đi, không trở lại. Kể từ ấy, đất trời luôn tê tái dù vui bao nhiêu cũng vẫn nhuốm vị buồn. Theo tháng ngày, của nả, con cháu nhiều hơn Nỗi trống trải vẫn không sao khoả lấp. Mẹ còn đó, như hiện thân Tiên Phật Dẫu đói hay no cũng vẫn thấy ấm lòng. Tất cả họ hàng, chòm xóm bên sông Ai cũng nuối tiếc một tấm lòng nhân ái.
Mẹ là chị cả sớm đi xa Rồi các cậu cũng theo về Tiên Tổ. Có dì út cố chống chèo mưa gió Đã mệt rồi và nay lại cũng ra đi.
Mẹ sớm đi xa, cứ nghĩ dựa bóng dì Nay dì lại cũng vội về Tiên Tổ Để lại cho cháu con bao niềm thương nhớ Và bao điều trống trải, bâng khuâng.
Hàng cha chú cô dì...vắng hết rồi Chắc càng thêm cô lạnh những ngày đông Anh em có nghĩ: phải biết vòng tay xích lại ? Dù bận bịu với tháng ngày bươn trải Anh em một nhà hãy cố thương nhau.
Xao xuyến nhớ quê nhưng là nhớ quê xưa Bởi muôn cảnh cũ luôn gắn liền với Mẹ. Dù làng quê ấy - bấy giờ nghèo vô kể Mà với bao người vẫn nặng nỗi thân thương.
Con đường nâu đất vòng vèo bao sợi tơ vương Dòng sông bé nhỏ uốn lượn ôm mãi cánh đồng quê đầy tình đầy nghĩa. Đôi Chùa đứng sừng sững giữa làng quê - chung thuỷ Những cây đa cây gạo lão làng luôn vẫy gọi những người thân. Tiếng chuông nhà thờ vọng từ xa vẫn gọi tiếng chuông chùa ở gần Cánh cò bay thấp - khoan thai hằng vẫy cánh hải âu chao nhanh, lướt bổng. Rừng xoan chân chất luôn ngóng chờ vạn chài nghèo trên sóng Cửa sông rộng mênh mông mang dòng nước đỏ - nặng phù sa. Trảng cỏ triền đê mơn mởn, mặn mà... Người xưa đằm thắm, chan hoà, tươi trẻ...
Mọi kỉ niệm đều thấp thoáng có bóng hình của Mẹ Và Người vẫn hiện về giữa những bóng dáng ngày xưa. Thời gian xoay vần với biết bao sương gió, nắng mưa Cảnh sắc tự nhiên cứ bị thay dần bởi những ý đồ nhạt nhẽo. Muôn kỉ niệm xưa mặn nồng, ấm êm, trong trẻo... cũng bị xoá dần bởi những sáng tạo mỏng manh. Người ta làm đảo lộn lung tung Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh Nhưng cũng để tình xưa sớm đi vào quên lãng.