Con đã đến nơi mà Cha định đến* Sau năm con giáp Cha trở về nguồn** Con tới bến đợi mà Cha lỡ chuyến** Thương xót khôn cùng, nên lệ cứ tuôn.
Trời đất nơi đây con xem lạ lắm, Dẫu đẹp cũng nhiều mà con chẳng thấy yêu Chỉ Non Nước có chân Cha ghi dấu Với lòng con - duyên nợ trăm chiều.
Ôi giá mà ngày ấy Cha đi... Có thể cái duyên cuộc đời sẽ khác. Như đến ngã ba lệ thuộc vào bước ngoặt Hình Cha kính yêu đâu dễ nhạt nhoà.
Cũng chẳng có gì tiếc nuối đâu Cha, Cháu nó cũng chỉ hướng về Đất Tổ*** Từ mảnh đất lạ xa càng sáng tỏ: Đau đáu giữa lòng : Mảnh đất Quê Cha.
Thủ đô Pari - nước Pháp Ngày 14 / 7 / 2005
* Paris nước Pháp ** Mất ở Kiến An Hải Phòng. Sau 60 năm mới có điều kiện đưa hài cốt về an táng ở quê hương ( thuộc làng Hoành Nha huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định ) *** Tổ Quốc Việt Nam. Con gái đang học ở Pháp và sắp trở về.
Kể từ ấy không được nhìn thấy Mẹ Nỗi mong hoài chỉ còn thấy trong tim. Kể từ ấy những lời khuyên nhỏ nhẹ không còn thoảng bên tai, ngày tháng cứ lặng im.
Mẹ đã đi theo Tiên Phật - Đất Trời, Chỉ như cơn gió vừa lướt xa nhè nhẹ. Dù cách trở, Mẹ cứ thương con nhiều Mẹ nhé! Con luôn cầu mong vẫn được thấy Mẹ và được gọi Mẹ, Mẹ ơi!
Thái Hà Hà Nội Ngày giỗ Mẹ 15/5 Ât Dậu ( 18 tháng 9 / 2005 )
Năm Ất Dậu, ngày Trung Thu... Cả sáng chiều cùng mưa dầm dề và tối vẫn tiếp tục lê thê. Người đã buồn muốn khóc sao đất trời còn khóc! Hơn sáu mươi năm Mẹ của tôi vô cùng cực nhọc Chưa kịp thảnh thơi đã phải vội Về Trời. Mẹ tôi ra đi vào một đêm trăng rất sáng ngời Bởi vậy sáng trăng đã thành một kỉ niệm buồn năm tháng.
Đêm nay dẫu vắng Hằng Nga, trời không toả rạng Mà kỉ niệm buồn cứ té tát theo mưa. Đêm mịt mù, thời khắc thoi đưa Sấm rền rĩ, trời vẫn chưa thôi tầm tã.
Bỗng giật mình tuổi Mẹ Cha khít tròn trăm, Trái Đất vần xoay hơn ba vạn sáu ngàn vòng thành Thế Kỉ*. Nếu Cha Mẹ chẳng vội vã về nơi xa ngàn triệu lí Cuộc đời với con sẽ đẹp biết bao nhiêu! Khi còn Mẹ Cha, Mẹ Cha đã răn dạy bao điều Con đã giữ trọn và vẫn nâng niu trong cuộc sống. Yêu kính Mẹ Cha, con quyết không để Mẹ Cha thất vọng Gồng hết sức mình và đã tới đích Mẹ Cha mong.
Nghĩa Mẹ công Cha vẫn lớn rộng mênh mông Dấu ấn khắc ghi đã trải dài cùng Non Nước. Dẫu Mẹ Cha chẳng để lại cho con những gì ăn hay mặc được mà đời con vẫn đầy đủ, ấm no. Con vẫn nghĩ: Những gì Cha Mẹ đã dành cho kể ra thì ít ỏi nhưng lại là tất cả. Đó không phải là bạc tiền nhưng cũng không phải là nước lã mà là tình thương yêu vô bến vô bờ.
Đời nhiều chông gai mà thực cuộc sống vẫn đầy thơ Bởi trong dạ đã sẵn có tình thương yêu nồng cháy. Dẫu tai ương đã ập đến với cả nhà ta - ngày ấy Nhưng đôi chân con càng cứng cỏi, vững bền Bởi luôn cảm nhận được rằng Cha Mẹ vẫn ở bên.
Năm tháng tròn trăm...đã đong đầy Thế Kỉ.
Đống Đa Hà Nội Tháng 10 / 2005
* Cả Chà và Mẹ tôi đều sinh vào năm 1905 và tính đến nay đều tròn trăm tuổi.
Ai cũng bảo: Những linh hồn người chết sẽ bay lên Trời và trở thành một ngôi sao.
Không biết Mẹ tôi là ngôi sao nào? Là ngôi sao rực sáng nhất vì thấy tôi, mắt Mẹ bừng sáng hơn? Hay là ngôi sao nhoà nhất vì nhớ tôi mà mắt Người ngấn lệ? Trên Trời có vô vàn các vì sao không sao đếm xuể, Biết làm sao mà tìm!
Tôi ước: Mẹ tôi được là ngôi sao mà ai cũng biết tên Ấy là Ngôi sao Bắc Đẩu.
Ngày ấy con mới lên ba (1945), Cha đi mãi...chẳng đợi con kịp lớn. Ngày ấy con đã vĩnh viễn mất Cha - và bốn mẹ con con phải rơi vào những tháng năm dài lận đận. Con tiếc vẫn chưa đủ tháng năm để có thể nhớ được mặt Cha - nên mãi buồn đau, tủi hận. Mãi hai mươi năm sau (1965), bỗng mới tìm thấy ảnh Cha và con mới biết mặt Cha mình. Ngày ấy con cứ đinh ninh: Ông Trời đã sớm gọi Cha đi thì chắc Ông Trời sẽ bù đắp cho con bằng Mẹ - một người Mẹ tuyệt vời - tảo tần và luôn vui khoẻ - để sống mãi với con, để thấy con lớn khôn và để con có trọn hạnh phúc thờ Cha dưỡng Mẹ. Nhưng Ông Trời sao sui sẻo thế! Con vừa được biết mặt Cha thì Mẹ lại cũng ra đi (1966). Lại hai mươi năm sau (1985) chúng con mới đưa được Mẹ về - với đồng đất phù sa và với tiếng sóng trào của biển. Rồi hai mươi năm sau nữa lại đến (2005) chúng con mới thực sự tìm thấy mộ Cha. Thế là Cha cũng đã phải tủi hận vì xa nhà - tới sáu mươi năm (bằng năm chặng giáp). Con đã đón Cha về (cùng với em gái con) vào tháng chạp. Con đã thoả nguyện vì Cha Mẹ đã về ở gần nhau, vì Cha Mẹ đã về gần với Tiên Tổ - Ông Bà - về gần với những luỹ tre xưa - vì Cha Mẹ đã lại nhìn thấy được muôn cánh cò dập dờn bay - và lại nghe thấy được tiếng sáo diều hát - cùng những lời ru mặn mà của biển. (Những lời ru đã thấm đẫm trong con - và từng giúp cho con vững bước trưởng thành). Con ước mong Mẹ Cha có được cuộc sống yên lành, vẫn mãi mãi yêu làng xóm quê mình và yêu quí muôn người như thuở sinh thời vẫn vậy.
Tuổi thơ sống với Quê hương Cũng là tắm giữa yêu thương tràn đầy. Tiếng diều sáo mãi đắm say Lời ru của biển - tháng ngày chắt chiu. Bày chim bay giữa sương chiều Dòng sông uốn khúc - phiêu diêu cánh cò. Ngân nga một thoáng chuông chùa Luỹ tre xao xác - như đua sóng trào. Mây trời trôi dạt tầng cao Ánh dương dàn trải xóm nào chơi vơi. Hàng buồm vẫn lướt xa khơi Cảnh quê đẹp lắm - qua lời Mẹ ru.
Thế rồi một sớm mùa thu Sắp tròn trăng sáng và dù thiếu con Mẹ lo đường lắm đạn bom Thương con, Mẹ chẳng gọi con trở về. Mẹ theo Tiên Tổ Mẹ đi Để cho con cháu trăm bề nhớ thương. Mẹ là tất cả Quê hương Là yêu là quí - vấn vương tràn trề. Quê là Mẹ, Mẹ là Quê Con về với biển là về nhớ thương. Bao lần trở lại Quê hương Buồn đau man mác - vấn vương giữa lòng. Suốt đời cháy bỏng nỗi mong Về đây có Mẹ dưỡng lòng đam mê.
Xưa về với Mẹ, thăm Quê Mẹ không còn nữa, con về với ai?!
Thuở học trò tôi vẫn được Mẹ thưởng cho rất nhiều Nhưng chẳng phải là những que kem hay bộ đầu chơi điện tử. Suốt thời ấy, Mẹ luôn dành riêng cho tôi một thứ Là tình thương yêu của Mẹ và ánh mắt Mẹ vui cười. Mỗi khi Mẹ thưởng cho tôi thấy sung sướng đến run người và luôn ước nụ cười kia đừng rời trong mắt ấy.
Đã bốn mươi năm Mẹ tôi xa tôi rồi đấy Mà đôi mắt cười vẫn theo suốt đời tôi. Phần thưởng Mẹ vẫn dành riêng cho sao mới thật tuyệt vời!
Ăn thì đã "cơm đường cháo chợ" Ở cực hơn - từng bữa cậy nhờ. Tình sơ đâu dám đợi chờ, Đắng cay thôi chịu - bấy giờ biết sao! Bây giờ "cửa rộng nhà cao" "Áo cơm no đủ" mà nào có vui. Chuyện xưa mãi vẫn bùi ngùi Cả anh cùng Mẹ...xa xôi quá chừng! Chỉ còn biết thắp nén nhang Gửi hương cho gió - rộng đàng xót xa. Bồi hồi tháng lại ngày qua Mẹ ơi, chuyện cũ ấy mà khó quên.
Nỗi xót đời tôi là không được trực giác về Cha Mọi hiểu biết chỉ qua lời Mẹ kể. Gắng tưởng tượng lần theo những lời như thế Mà trong thâm tâm tôi mãi yêu quí Cha mình. Tôi chỉ thực thấy Người là tấm bia đá lung linh Bởi muôn lớp khói nhang giữa trời lan toả. Rồi sau nữa, thấy Người là bộ xương trắng loá Mà chính tôi nâng niu rước trở lại Quê hương.
Tôi đã đưa Người về với tơ vương Ấy là chốn có Tình Quê, Tình Biển Ấy là chốn có muôn người thương mến Vẫn thân yêu kể những chuyện Cha mình. Đấy chỉ là những chuyện xa xưa, Chuyện xóm làng, nhân nghĩa, hiển vinh... Nhưng chính thế...đã trở thành bất tử.